Chương 22

204 12 0
                                    


Câu nói vừa thốt ra, MC và mọi người sốc hết một lượt, nhìn nó với ánh mặt ngưỡng mộ, lẽ nào đây chính là người con gái của năm. Tiếp tới là những tràng pháo tay vang dội từ mọi phía, có người còn huýt sao khen lấy khen để JiYeon. MC cũng lau mồ hôi trên mặt, cười gượng nói.

" Haha! Cô có thể cho mọi người biết suy nghĩ độc đáo đó bắt nguồn từ đâu không?"

MC hỏi, mọi người thì hò hét tán dương. Lúc đó JiYeon mới nhận ra rằng mình lố, không phải lố thường mà là lố nặng, ngại ngại nó lủi thủi xin phép rút lui khỏi cuộc chơi. Mà vừa mới ra khỏi cái đám đông đó nó lại bị sếp lớn nhà mình kéo đi, số nó đúng là chẳng bao giờ yên bình.

Eunjung dẫn nó ra một góc khuất, cốc nó một cái rõ đau rồi mắng. " Em làm cái gì ngu ngốc trên đó vậy? Định diễn trò hề cho mọi người xem à?"

" Không ". Bị đau JiYeon đưa tay lên xoa đầu, mặt mũi nhăn hết cả ra.

" Còn dám nói mà cái thằng đó là ai? Sao lại dám thân thiết với em như vậy".

JiYeon ngước mắt lên nhìn chằm chằm cô, hình như là đang rất giận, mặt đỏ hết lên rồi. Bỗng nó nhận ra cái gì đó, cười tủm tỉm hỏi.

 " Ghen à?"

" Jung muốn giết chết thằng đó".

JiYeon nghe Eunjung nói mà thấy mắc cười, lại nhìn bộ dáng vò đầu kia phong lưu biết chừng nào thì cái tính tình nó trẻ con chừng ấy.

" Này Jungie!"

" Hửm?"

" Jungie dễ thương quá!"

Rồi xong, JiYeon đâu biết cái hậu quả sau lời nói ấy thế là bị vác không thương tiếc, vác như vác lợn ấy chứ không phải vác như kiểu phim tình cảm sến súa nào đâu.

" Thả em xuống! Mau!" JiYeon giãy đành đạch như con cá thiếu nước vậy mà người nào đó không nói không rằng vẫn mặc xác vác nó đi.

Ném JiYeon vào trong xe, thắt dây cho nó xong xuôi rồi cô mới bắt đầu đe dọa. " Ngồi yên ở đây nếu không muốn bị trừ lương".

JiYeon nuốt ực một cái. Vâng, người yêu nó đó, đồng thời cũng là vị sếp lớn của nó, nhưng chuyện tình cảm và công việc có liên quan gì đến nhau mà cứ suốt ngày đem ra dọa vậy, tội cho cái phận bé nhỏ của nó.

Sáng đi tối về đều bị vác ném vào xe, may nhỉ, chân đỡ chạm đất, đỡ mỏi chân mà sao JiYeon chẳng thấy may chút nào.

Cả quãng đường đi về JiYeon chẳng dám hó hé câu nào, tự nhủ im lặng là vàng, là tự bảo vệ bản thân khỏi ác ma. Cơ mà đi chưa được bao lâu thì ngủ xừ nó mất rồi, ngủ chả biết trăng biết trời gì luôn, cứ vậy mà ngủ thôi.

Eunjung thấy JiYeon ngủ quên thì dừng xe lại, tranh thủ lấy cái áo khoác đắp cho nó. Cả ngày nay chơi nhiều nên chắc mệt lắm, vén lại tóc cho nó, cô mỉm cười, khẽ nói.

" Ngốc! Em cũng ghen còn gì".

Về tới nhà, JiYeon được bế lên tận chung cư, Eunjung  đưa nó vào giường, đắp chăn cẩn thận rồi ra ngoài ký một số tài liệu.

EunYeon - Một Là Ngoan, Hai Là Mất Việc, Em Chọn ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ