Chương 42

168 8 2
                                    


Mà thôi, nghĩ lắm chi cho mệt, JiYeon quẳng đống đồ sang một bên, vô tư đi vào phòng tắm. Hưởng thụ làn nước ấm nóng, tâm trạng thoải mái vô cùng, đầu óc lâng lâng, không biết thế nào lại tưởng tượng cảnh Eunjung cầu hôn mình. Lại suy đoán tối nay đặc biệt như vậy có khi nào nó được Eunjung cầu hôn ở một nhà hàng sang trọng không? Nghĩ tới đó mặt nó đã nóng bừng lên không dám tưởng tượng tiếp, rõ vớ vẩn, làm gì có chuyện hoang đường, con người Eunjung không bao giờ biết lãng mạn là gì cả.

Nhưng suy đi tính lại vẫn thấy có điều rất lạ, ví dụ như mấy ngày nay Eunjung có rất nhiều cuộc gọi, thông thường nghe điện thoại đối tác Eunjung để nó nghe cùng, vậy mà dạo này lẻn ra ngoài nghe một mình. Còn nữa, lúc coi phim, có mấy cảnh chiếu nam chính cầu hôn nữ chính ngoài biển, nó nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, còn Eunjung thì phán câu xanh hơn củ chuối.

" Quá tầm thường. Không bằng một góc của...à mà thôi."

" Dạ?"

" Không có gì, coi tiếp đi."

Hay là hôm trước, JiYeon thấy Eunjung chăm chút thiết kế cái gì đó tỉ mỉ lắm, nó đứng bên cạnh còn chả hay biết. Lúc đặt đĩa táo cô mới giật mình nhìn lên, xong có chút hốt hoảng len lỏi trong ánh mắt, vội vàng gấp bản vẽ lại, rồi hỏi nó.

" Em nhìn thấy?"

" Chưa có nhìn, mà Jungie làm gì giấu em vậy"

" Không có gì, lên phòng khách chơi đi, lát Jung ra."

Chưa nhìn thấy là nói dối, nhưng nhìn thấy mà không hiểu là nói thật, JiYeon chỉ kịp thấy cái hình tròn rồi một đống họa tiết gì đó kì cục, cũng không để ý lắm. Nước nóng trong bồn đã chuyển ấm hơn nhiều, mặt JiYeon đầy nét nghi hoặc, giờ nghĩ kĩ, bộ trang sức thông thường rất hay có nhẫn, nhưng bộ này lại không có, vậy chẳng phải nhẫn dùng cho lúc đặc biệt sao?

Tự dưng nhiệt độ trong người thay đổi, tăng vụt, hai má trắng nõn bỗng dưng hồng hồng, trong lòng thấp thỏm, hồi hộp kì lạ. Rồi JiYeon lại tự nhủ, chỉ là suy đoán mà thôi, lỡ sai thì ăn cả thúng dưa bở chứ chả chơi. Nhưng ở sâu nơi tâm hồn, dấy lên những tia hy vọng nhỏ nhoi đầy mãnh liệt.

JiYeon chuẩn bị xong, đúng giờ, nó bước khỏi chung cư, phía xa xa, gần cái cột đèn bên cạnh cái thùng rác trước cô lao công lớn tuổi là hai đứa rỗi hơi thẹn thùng tập nắm tay nhau, mấy đứa còn non và thơ lắm. Đối diện mới là xe của Eunjung, cô đứng dựa cửa kính, đăm chiêu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, vóc người cao lớn, xinh đẹp, hào quang cứ phải nói là tỏa ra mỗi ngày một lớn, thu hút xung quanh, chẳng khác diễn viên điện ảnh là mấy.

Do mặc váy ôm sát với đi giày cao gót, có phần không quen, bước đi hơi xiêu vẹo, còn chưa tới nơi đã vấp phải đá bên đường, theo quán tính ngã sấp mặt, hên sao Eunjung nhanh tay đỡ lấy chứ không thì khổ rồi.

"A! Đi cái này khó quá."

JiYeon ngẩng mặt than thở, vậy mà người kia chẳng phản ứng, bần thần nhìn nó chứ, làm nó mặt đỏ hơn gấc. 

Eunjung khẽ ho nhẹ, dùng lực chút đã nhấc bổng JiYeon lên, sau đó tống vào xe. Ở trên xe, Eunjung thắt dây cho JiYeon, chuẩn bị quay đầu xe mà chưa kịp thì JiYeon kéo tay áo, ngại ngùng hỏi nhỏ.

EunYeon - Một Là Ngoan, Hai Là Mất Việc, Em Chọn ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ