Chương 29

151 9 1
                                    


Chiều dần tà, đổ bóng hai con người trải dài. Joy nhìn JiYeon đang tháo dây thắt của xe ra, cảm thấy có gì đó nuối tiếc, từ lúc về nước tới giờ hôm nay cô mới được thoải mái một chút, mới thú vị một chút, giờ lại phải quay lại cuộc sống hiện tại, thực nhàm chán. Không nỡ,  móc trong túi ra điện thoại nói.

" Bấm số điện thoại của cô vào đây đi. Có gì liên lạc."

" À, không cần phải vậy đâu. Dù sao cũng không gặp lại."

" Ơ hay, cô nợ tôi năm trăm triệu nhé. Giờ bảo không gặp lại, định quỵt à?"

Nè nè, JiYeon nhớ nó có bảo cô ta phải trả đâu, là tự nguyện mà, giờ đổ hết lên đầu nó dễ dàng thế, đâu có được. Nó còn đang định nói thì điện thoại lại đổ chuông. Nhìn màn hình hiện lên chữ Eunjung làm nó hơi hoảng, chết mịa, trốn đi chơi cả ngày nay, còn không về ăn cơm trưa, thể nào cũng bị cậu ta chém.

Ực một cái, tay JiYeon run run nghe điện thoại, giọng trở nên mềm dẻo. " Boss! Jungie tìm em có việc gì?".

" Đang ở đâu?" Giọng đầu giây bên kia nghe có vẻ kìm nén, tưởng chừng có thể bốc hỏa bất cứ lúc nào.

" A! Em đang...đang...à lúc nãy em đi thăm một người bạn, giờ mới về nè, đang đứng trước chung cư."

" Thật?"

JiYeon cảm thấy xung quanh có cái gì là lạ, cứ như ai đó đang theo dõi mình vậy. Khoan, không vội trả lời Eunjung, nó quan sát mọi nơi trước. Và rồi, phía đằng xa ấy, có bóng dáng quen thuộc đang đi đến, tổng tài nổi bật hẳn trong đám đông, tiêu sái bước đi chậm rãi, tay vẫn còn đang cầm điện thoại.

JiYeon muốn rớt cả quai hàm, nó vừa rồi chỉ cần ừ một cái thì không biết hậu quả ra sao. JiYeon biết cái con người đó nhìn thấy nó ngồi với một người lạ hoắc chắc là lại thấm máu ghen rồi. Thở dài, thôi thì có gì từ từ ứng biến sau. 

Cúp máy, JiYeon xuống xe, Joy nắm tay nó lại, khó chịu hỏi.

" Người yêu à?"

" Không! Chồng đấy. Muộn rồi, cô cũng nên về đi."

JiYeon với Joy mới nói có mấy câu đã thấy cái bóng cao lớn lù lù ngay sau lưng nó, công nhận chân dài nhanh tới thật. Nó chưa kịp quay mặt lại giải thích gì thì đã có người nói trước.

" Ham Eunjung! sao cậu lại ở đây?"

" Câu này phải để tôi hỏi mới đúng, cậu cũng nên bỏ tay khỏi bạn gái tôi được rồi đấy."

JiYeon cứ phải trố mắt nhìn, cạn lời không biết nói gì thêm , hai cái người này lại quen biết nhau. À, phải rồi, Haley, Joy, chẳng lẽ là cái người Haley nhắc tới. Ối giời, tên tiếng anh, người Hàn, trùng nhau, thế mà nó chả nhớ cái quái gì cả.

" Bạn gái cậu, ra là vậy, lúc đầu đã ngờ ngợ. Tôi còn đang tính làm sao cưa đổ cô em này." Joy cười như không nói đùa, ánh mắt len lỏi một chút lạ thường.

" Hôm nay hai người đi đâu?"

" Không có gì, chỉ là đưa bạn gái cậu đến nhà bạn thôi, JiYeon nhỉ?"

EunYeon - Một Là Ngoan, Hai Là Mất Việc, Em Chọn ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ