Chương 23

203 9 0
                                    


JiYeon cứ đi vậy, đi thẳng như một kẻ ngốc giữa đêm hôm khuya khoắt. Chẳng biết Eunjung có đợi nó không hay bỏ về trước rồi, đôi chân lững thững bước từng bước, tiếng còi xe đằng sau réo inh ỏi làm nó giật mình.

Ngó lại, thấy bóng dáng quen thuộc thì mỉm cười, quả nhiên là theo dõi mọi hành động của nó mà. Từ nãy nó đã cảm thấy có ai đó cứ đi theo mình suốt, lúc bị Seung Ho ôm nó nhanh chóng đẩy ra một phần vì không thích một phần cũng vì sống lưng thấy lạnh, thấy có một ánh mắt sắc bén nheo lại nhìn mình.

Người làm cho JiYeon cảm thấy áp lực như vậy chỉ có một người, Ham Eunjung. Mở cửa xe vào trong ngồi đã thấy cái mặt nghiêm nghiêm khó chịu đang chờ, JiYeon biết là những gì diễn ra cô đều nhìn đều nghe hết cả rồi, cộng với tội dám bỏ đi ra ngoài mà không báo trước một tiếng, lần này toi thật rồi.

JiYeon còn chưa có đi làm lại đang ở nhờ nhà cô, lỡ bây giờ nói gì khiến cô tức giận một cái thì chỉ có nước húp mì tôm ngoài đường. Nó nhìn cô im lặng đến đáng sợ thì nhát chẳng dám động đấy hó hé cái gì.

Mà nó đâu có biết, càng im lặng cô lại càng ngứa mắt hơn. Xe đang chạy bỗng dưng dừng lại đột ngột, JiYeon ngồi nghĩ ngợi thì suýt bị đập đầu vô cửa kính loáng bóng. Nó bực mình nói.

" Jungie! Jungie có biết nguy hiểm không hả? Sao lại dừng ờ đây?"

" Trừng phạt!"

Lời vừa dứt đã thấy cô tiến sát gần JiYeon, hơi thở cô nóng lắm, môi cô khẽ hé mở, dùng tay khóa chặt tay JiYeon. Thôi xong, cách phạt của Eunjung đúng là khác biệt, nó chả thích chút nào. Eunjung càng tới gần, nó càng lo, càng lo thì càng hét. Eunjung còn chưa có làm gì thì nó đã hét như nhà cháy, cũng may ở đây là thành phố, giờ này vẫn còn thức chứ nơi khác có mà đánh nó tan xương chứ chẳng chơi.

" Im miệng coi, đứa ngốc này!"

Eunjung bịt miệng JiYeon lại quát, JiYeon liền ngoan ngoãn im lặng, không hét nữa. Cô bỏ nó ra, JiYeon mới phát hiện trên tay mình có cái vòng lạ. Chẳng lẽ lúc nãy là vì đeo vòng tay cho nó sao? Là vì muốn nó bất ngờ?

Ừ thì nó bất ngờ thật đấy, cô đeo lúc nào mà nó cũng không phát hiện ra, thần kì thật. Vòng tay nhỏ gọn vừa khít với tay nó, ở trên có đính thủy tinh xanh lấp lánh, ở dưới gắn vài con cá heo nho nhỏ bằng bạc. Quả thực cái vòng này rất đẹp, không quá cao quý, không quá kiêu hãnh, trông đơn giản nghộ nghĩnh lại có chút sang trọng của phái nữ.

Theo như JiYeon biết, Eunjung bị mù thời trang, có thể chọn ra cái vòng thế này hẳn là rất coi trọng người được tặng. Nó cười hỏi Eunjung.

" Tặng em à?"

"-Không!"

Eunjung trả lời làm nó hụt hẫng, còn đang nghĩ tốt một tý liền bị tạt cho gáo nước lạnh ngay.

" Thế đeo vào tay này làm gì? Nếu chỉ để thử thôi thì trả Jungie".

"-Không phải tặng mà là phạt, phạt em cả đời này luôn phải đeo nó để khi nào cũng nhớ đến Jung".

JiYeon đang buồn buồn tìm cách gỡ cái vòng ra, nghe được câu này thì cứ như được rót mật vào tai vậy, nghe sao bùi lắm, đã hết cả người. Chẳng nói chẳng rằng cả quãng đường về ngắm mải miết cái vòng, cứ như con rồ ấy lâu lâu lại tự cười một mình.

EunYeon - Một Là Ngoan, Hai Là Mất Việc, Em Chọn ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ