Chương 40

216 13 1
                                    


Ôi chao ôi, ngọt sơn sớt, JiYeon chết chìm trong hũ mật ong mất thôi. Trong lòng cảm thấy hạnh phúc, ấm áp đến lạ, rõ ràng đang làm chủ đùng một cái liền dưới thân người ta. Nhìn ánh mắt sâu thẳm đầy kiên định, cúc áo Eunjung bị rối loạn, JiYeon lướt mắt một cái, từng đường xương quai xanh mê người, cảnh xuân sắc như vậy lại kết hợp với cái tình huống quái gở này khiến người ta thật không thể tiếp tục chong xáng.

Từ đâu đó nổi lên rặng mây phiếm hồng trên mặt JiYeon đầy mờ ám, không phải chưa từng nhìn thấy, mà là chưa bao giờ quan sát kĩ như lúc này. Hình như Eunjung thấy nó cứ nhìn chằm chằm mình thì nghi ngờ, JiYeon sợ bị phát hiện, đâu có dám ngó nữa, bâng khuâng nhìn sang chỗ khác.

Eunjung biết hay sao ý, tự dưng cười, đúng là rồ. Xong cô vén tóc mái nó sang hai bên, trên trán lấm tấm mồ hôi liền cảm thấy mát hơn. Rồi nhìn nó một cách nghiêm túc, giọng nói cũng nhỏ nhẹ lại có phần trầm trầm.

" Park JiYeon! em nghe cho kĩ, một là lấy Jung, hai là làm vợ Jung, em chọn cái nào?"

Tai Jiyeon như bị ù đi vậy, đấy là cầu hôn à, cầu hôn phải không, ai cho nó biết với? Sao mà nó cứ có cảm giác như bị ép buộc ý, lấy với làm vợ nó khác nhau cái gì thế?

Trên phim người ta lãng mợn biết bao, này nhé, hoa hồng nè, nến nè, biển nè, nhẫn nữa, còn quỳ gối nói lời cầu hôn cơ, còn cô gái thì vui mừng ôm lấy người yêu. Sao mà tình cảnh bây giờ, khác xa với tưởng tượng của nó quá, lãng mạn đâu chả thấy, chỉ thấy mỗi tính mạng bị đe dọa. 

Thực sự muốn hét vào mặt Eunjung, nhưng sợ sau khi nói xong, mình bị hố, vì mình đâu có đẹp, đâu có quyền kiêu như nữ chính trong phim. Nuốt câu định nói đó vào bụng, nó cười dịu dàng hỏi còn lựa chọn nào không? Ví dụ như tạm thời là bạn gái chẳng hạn, mà chưa kịp thì.

" Hết rồi, chỉ có hai lựa chọn thôi. Hay em thích có con trước rồi mới làm bà Ham."

Đấy mình nhẹ nhàng là thế, còn người ta lạnh lùng, độc miệng dễ sợ. Nghĩ tới ngày xưa, cái thời mình còn là cái trứng trong người mẹ ấy, nghe kể, ba theo đuổi mẹ tận cái thời học sinh kìa, ba dốt, chỉ có cái tướng, mà mẹ đẹp lại giỏi nên lúc đầu đâu chịu, mãi sau thấy người ta cũng siêng năng, chung tình quá mới thèm quen. Từ lúc đó mỗi sáng ba đều kiên trì chạy qua nhà mẹ, đặt trước cửa một nhành hoa rồi đi làm, là hoa ba tự tay trồng, khi thì nhành Lan Tím, Yến Thảo, khi lại nhành Kim Ngân, Hồng Đỏ...thực khiến người ta ghen tị. Lúc cầu hôn mẹ, ba tự tay gấp một trăm con hạc, treo khắp giàn mướp, trên giấy hạc còn ghi chữ của ba. Mẹ cứ phải nói là ngỡ ngàng, hết ngạc nhiên chỗ này lại tới chỗ khác, ba để mẹ ngồi trên cái ghế gỗ xưa, rồi cầm đàn hát. Giọng của ba không hay như ca sĩ nhưng hay nhất trong lòng mẹ, từ bé ba đã có biệt danh mù âm nhạc, lại chỉ vì mẹ mà cất công đi học, người ta học một bài một tháng là nhuyễn, ba học một năm chưa chắc đã xong. Hồi xưa, làm gì có thiết bị máy móc hiện đại như giờ, thế mà lại tốt hơn nhiều.

JiYeon buồn rười rượi, chẳng trả lời Eunjung , với lấy cái chăn, chùm kín, úp mặt vào gối, hờn dỗi.

" Đang làm gì?" Eunjung hỏi, JiYeon vẫn cứ lặng thinh, khó chịu khi bị lơ, không đoán ra nó hiện đang nghĩ lung tung cái gì, dùng một tay, cái chăn bay ra ngoài.

EunYeon - Một Là Ngoan, Hai Là Mất Việc, Em Chọn ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ