Lời nói ngọt như đường này chắc khiến cả đám con gái trong công ty đổ hết chứ chằng vừa, còn về JiYeon nghe xong chắc khác gì sét đánh ngang tai. Có phải vừa rồi nó được tỏ tình không, cái này có được xem là tỏ tình không nhỉ? Còn nữa, lạ là ở chỗ nó cảm thấy người mình nóng ran lên, cả mặt lẫn tai cũng vậy. Để chắc chắn vừa rồi có phải là một trò đùa mới hay không, nó ngước mặt lên nhìn Eunjung, cố gắng bình tĩnh hỏi lại.
" Là đùa thôi phải không?" giọng JiYeon hơi run.
Nhìn đôi mắt của JiYeon đã đỏ lên dường như là sắp khóc, Eunjung im lặng không nói gì, hàng lông mi mệt mỏi khẽ trùng xuống. Buông nó ra, Eunjung đi đến bên bàn làm việc cầm tập tài liệu lên ném vào người nó nói. "Phải!Tất cả là giả, nên cô đừng hiểu lầm. Tập tài liệu này mong cô xử lí ngay trong hôm nay."
Cô nói với giọng lạnh lùng không thương tiếc, hình như là đang rất tức giận. Cách xưng hô cũng thay đổi, đối xử với nó lạnh nhạt.
JiYeon biết điều cũng chẳng nói gì thêm, nhặt tài liệu rơi dưới đất đem ra ngoài. Chẳng hiểu sao nghe được câu trả lời như ý mình muốn lại cảm thấy đau, cảm thấy như bị bóp nát, nó cố gắng đi thật nhanh ra ngoài để lau nước mắt. Nếu nói JiYeon đau thì có lẽ người phụ nữ trong căn phòng im lặng không một tiếng động kia còn tệ hơn rất nhiều. Eunjung thở dài, thì ra JiYeon vẫn chẳng bao giờ tin tưởng cô đến một lần, bấy nhiêu thứ cô làm vì JiYeon lại trờ thành trò đùa trong mắt nó.
Người con gái này, thật khiến người ta muốn bóp chết. Rốt cuộc Ham Eunjung cô làm thế nào mới chiếm chọn trái tim một người con gái. Cô cố gắng như vậy đổi lại chỉ là một sự nghi ngờ.
————————————-
Ở trên sân thượng, có một cô gái ngồi bơ phờ cả một lúc lâu, như người mất hồn cô gái cứ hướng về một phía nhìn thật xa xăm. Cô gái này chằng ai khác ngoài JiYeon. Buổi chiều, hoàng hôn rõ đẹp nhất là khi nhìn từ một nơi cao như thế này, giá mà được trôi theo đám mây kia tuyệt biết mấy. Rồi tiếng điện thoại kéo nó về hiện tại, JiYeon ủ rũ nghe máy
"-Alo"
"-Xin chào! Cô là Park JiYeon phải không?" Đầu máy bên kia nói.
" Phải, xin hỏi ai vậy, tìm tôi có việc gì?"
" Chúng tôi là người bên quản lý chung cư EY, hiện căn nhà cô đang thuê đã bị tịch thu, đồ đạc của cô vẫn đang trong nhà nên mong cô thu dọn nhanh cho."
Vừa nghe xong, JiYeon ngạc nhiên đứng hẳn dậy hỏi. " CÁI GÌ? Tôi sẽ về nhanh nhất có thể "
....
Hiện JiYeon đang cực khổ kéo cái vali đi trên con đường đèn, trời thì tối bụng thì đói, thật là biết cách trêu người. Cũng tại cái người nó thuê nhà, ăn chơi kiểu gì đến nỗi phải bán nhà thế kia, làm liên lụy tới những người như nó cũng chẳng có chỗ ở.Cũng hên, vẫn được đền bù xứng đáng theo thỏa thuận trước. Giờ JiYeon thật chẳng biết đi đâu, cầm điện thoại lên, cớ sao cái số Eunjung hiện hàng đầu tiên mới đau. Mặt nó giờ không đủ độ dày mà bám víu cầu xin thương tình ở mấy ngày đâu, với lại chuyện hôm nay cũng đủ mệt rồi. Jiyeon nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định nhờ vả con bạn thân chắc nó thì không thành vấn đề nhưng vấn đề là ở chỗ thằng bạn trai nó. Bấm điên thoại, nó gọi.

BẠN ĐANG ĐỌC
EunYeon - Một Là Ngoan, Hai Là Mất Việc, Em Chọn Đi
RomanceLớp trưởng lạnh lùng nay trở thành tổng giám đốc công ty nó, không ngoan là mất việc như chơi!