Chương 36

169 11 1
                                    


Buổi trưa, nắng gắt đốt cháy da, người đi đường đều cảm thấy mình sắp trở thành miếng thịt nướng rồi. Bên kia đường, giữa dòng người tập nập, giữa phố đông qua lại xuất hiện chiếc BMW đen bóng bẩy, sang trọng và lịch lãm. JiYeon chỉ mới vừa mới đậu ở đây thôi, chủ nhân của nó bước ra, phong độ ngời ngời, cứ phải nói là soái khí bay tùm lum khiến cả trai lẫn gái đổ rạp.

Chỉ tội, hình như là đang tức giận, không phải thường mà là tức giận ở mức rất khủng khiếp, một bầu không khí màu đen đang bao quanh lấy người đó khiến xung quanh không dám lại gần. Gái qua đường cứ vừa lắc đầu xong chẹp miệng, hiếm lắm mới gặp gái đẹp thế, muốn đến làm quen ghê gớm, mà thôi, tuy đẹp nhưng nhìn cái bản mặt như muốn giết người ấy. Điển hình là con nhóc kia, dại cho lắm vào, còn chưa kịp nói tiếng nào liền bị trừng mắt, sợ quá sụt sịt nước mắt nước mũi, vãi cả ngu.

Eunjung nửa đứng dựa xe, không để ý đến mọi người đang nhìn mình với con mắt khác thường. Cũng phải thôi, hiện giờ đầu óc cô đang nghĩ đến con ngốc kia, làm gì có thời gian cho việc khác. Đã là cuộc gọi thứ một trăm vẫn không có tín hiệu, muốn trêu tức cô, giờ thì cô tức rồi, tức đến không tưởng nổi, vậy mà không thấy mặt mũi nó đâu cả.

Máy định vị do tắt nguồn không phát được tín hiệu, cái máy khỉ gió. Câu nói của JiYeon cứ vang vảng trong đầu khiến cô không thể yên tâm, cô sẽ không giải thích gì cho JiYeon, ngay cả chuyện lúc nãy của Haley cô cũng sẽ không nói. Cứ coi như đó là sự trừng phạt giành cho cô vì đã hứa lời ngu ngốc kia, cứ để JiYeon giận cô, nhưng chỉ giận thôi, ngoài ra không được nghĩ đến chuyện nào khác.

" Park JiYeon, em chơi trốn tìm, tôi cùng em chơi."

Hai tiếng trước,

JiYeon nghe phần được phần mất, bác gái cứ nói chút lại khóc, khóc chút lại nói, nó đâu có bắt người ta thôi khóc được. Thở dài, nói chung cũng hiểu hiểu, thấy HyunA rất tội nghiệp, nếu trong trường hợp đó, nó tự tử từ lâu rồi, nhưng chị ta dù đau khổ vẫn cố gắng vực dậy, nó không làm được như vậy đâu. Chỉ là, đâu nhất thiết phải tự làm khổ bản thân mình như vậy, biết HyunA  muốn tốt cho JB, nhưng phản tác dụng, anh trở thành người hai nhân cách.

Yêu là biết tha thứ, yêu là làm lại từ đầu bỏ qua quá khứ, Yêu là khi chỉ cần đối phương ở bên cạnh liền cảm thấy thế giới tươi đẹp hơn rất nhiều. Họ có thật yêu nhau?

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng xem lại bản thân, mình có khác gì người ta. Cũng ích kỉ chỉ muốn giữ riêng Eunjung cho mình, chuyện họ hứa hẹn gì đó với nhau, nó không những không bỏ qua mà còn nổi giận vô cớ, mới thấy người ta không quan tâm mình tí liền buồn bã bực tức. Nó biết mình ghen, giận, giận đến điên đầu.

JiYeon không ngu đến nỗi nhìn Eunjung bênh vực một người khác mà không biết. Khi bị oan ức, rốt cuộc chẳng ai quan tâm nó cả, đến người yêu mình cũng nghi ngờ, vậy thì nó giận làm gì, tức làm gì, giận rồi ai dỗ, tức rồi ai xoa dịu. Đến một giới hạn nào đó, nó và Eunjung cũng phải chia tay, thay vì nó ngày càng khổ thì chia tay sớm, xong khóc một trận, nằm lì ở nhà một thời gian là quên hết.

EunYeon - Một Là Ngoan, Hai Là Mất Việc, Em Chọn ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ