Chỉ hai từ, lập lại ba lần, cớ sao khiến cô đau lòng tới vậy. Vì sao phải xin lỗi, JiYeon xin lỗi cô về chuyện gì, vì không thể nói chuyện đã xảy ra hay vì từ trước tới giờ chưa hề yêu cô. Đôi mắt ấy không dám nhìn thẳng cô, sợ điều gì sao, cảm thấy có lỗi khi nói những điều đó sao.
Cô mãi mãi là người đơn phương, một mình ôm giấc mộng của cả hai, còn JiYeon có một trái tim thật sắt đá, dù có bao nhiêu lửa, JiYeon vẫn không hề tan chảy. Cô như một đứa ngốc, yêu JiYeon điên cuồng, đã bao năm trôi qua, vẫn cứ không ngừng yêu. Biết JiYeon thích thằng khác, cô ghen đến đỏ mắt, biết phải đi Mỹ, rời xa JiYeon, cô chẳng thể giữ bình tĩnh mà lao đến cãi nhau với ba của mình một trận. Ở nơi ngoại quốc xa xôi, vì nhớ JiYeon, tại JiYeon ám ảnh mỗi đêm làm cô tìm đến bia rượu. Gặp lại, cứ nghĩ sẽ chẳng còn nhung nhớ ai đó, vậy mà vừa nhìn thấy JiYeon, trái tim lại xao động. Tự hỏi, JiYeon là thứ gì làm cô mê mẩn, làm cô không dứt ra được, dù có ghét cỡ nào, có hận bao nhiêu, đều tan biến trước nụ cười của JiYeon.
Để rồi khi cô nghĩ rằng, cả hai sẽ cùng nhau đi đến cuối đời thì lại phát hiện ra, JiYeon vốn chưa từng yêu cô thật lòng.
Ánh mắt Eunjung trở nên lạc lõng, đứng thẳng dậy, bóng dáng cao lớn che khuất mặt trời sáng chói, che khuất con người nhỏ bé vô tâm bên dưới. Nhìn JiYeon, Eunjung mệt mỏi nói.
" Cứ ở đây nghỉ ngơi, đừng lo, tôi sẽ không tiếp tục làm phiền em."
Eunjung đi rồi, bỏ đi thật rồi, JiYeon nhìn theo, thất thần một lúc lâu. JiYeon chẳng biết diễn tả cảm xúc bây giờ nữa, muốn khóc lại không dám khóc, muốn cười nhưng không cười nổi. Đau, trên người, trong người chỗ nào cũng đau.
Yêu! Eunjung yêu nó, tình cảm của Eunjung lớn hơn nó tưởng rất nhiều.
Mà nó rất sợ phải thừa nhận, chính mình đã yêu Eunjung, lại còn đã yêu quá nhiều. Từ lâu, nó không hề biết rằng, bờ môi, nhịp thở, trái tim đều run lên khi Eunjung chạm vào, đều bị Eunjung nắm giữ không thoát. Sẽ ghen nếu Eunjung chạm vào người con gái khác, sẽ giận khi Eunjung không quan tâm đến nó, sẽ nghĩ vẩn vơ khi buồn, sẽ khóc khi tủi. Muốn giữ lại, muốn ôm chặt, muốn nói thật to rằng.
' Em yêu Jungie!!! Nhưng không, em mãi chỉ là zero, còn Jungie là số một. Chúng ta cộng lại, trừ đi, nhân chia thế nào vẫn không thể bằng hai.' Thà rằng bây giờ đau khổ còn hơn ngày qua ngày càng yêu sâu đậm.
Chiều tối, Trong Bar
Eunjung đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, cả người nồng nặc mùi rượu, ở dưới đất còn lăn lóc vài chai rượu. Miêu tả là vậy, nhưng khi nhìn soái tỷ uống rượu, gái không tự chủ mà tới tán. Một em ngực tròn mông mẩy uốn éo đi đến ngồi bên cạnh Eunjung, một tay rót rượu, một tay nâng cốc, giọng mềm mại thấy rõ hỏi.
" Uống một mình không buồn hả? Em có nhiều cái hay lắm, muốn chơi không?"
" Cút!"
" Nhẫn tâm đuổi tôi vậy sao, cô có mù không, tôi đây xinh đẹp nhất cái bar này, bao nhiêu người tán không đổ, cô được cái đẹp thì lên mặt à?"
" ..."
" Thôi, em bỏ qua, lần sau đừng lớn tiếng nữa nhé, em rót rượu cho."
Nàng thì mở lời dụ ngọt, Eunjung thì cứ cầm chai rượu mà tu phăng phăng. Được lúc thì thấy con mụ kế bên lải nhải đau đầu quá, Eunjung bỏ về.
BẠN ĐANG ĐỌC
EunYeon - Một Là Ngoan, Hai Là Mất Việc, Em Chọn Đi
RomanceLớp trưởng lạnh lùng nay trở thành tổng giám đốc công ty nó, không ngoan là mất việc như chơi!