Tại chung cư sang trọng, JiYeon đang ngồi bôi thuốc cho Eunjung, mặt trông vô cùng nghiêm túc, nó tỉ mỉ nhẹ nhàng băng bó lại cho cô. Còn cô chăm chú nhìn nó, im lặng không nói gì.
" Xong rồi!" JiYeon vừa nói vừa thu đồ y tế vào hộp.
Eunjung gật đầu rồi nhìn đến bàn tay vừa băng bó của JiYeon, lúc nãy khi thấy các vết cắt do mảnh nhọn đâm vào tay JiYeon, cô chỉ muốn lập tức đem tên JB ra đánh chết, lúc đó JiYeon phải sợ lắm chỉ nghĩ đến thôi mà tim cô đau nhói. Cầm bàn tay JiYeon lên, cô mân mê từng ngón tay nhỏ rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
JiYeon bị hành động của Eunjung làm cho bất ngờ, mặt hồng hồng, nó thật chẳng hiểu mình nữa, không muốn rút tay ra khỏi mà cũng không muốn giữ mãi như vậy.
JiYeon nhanh chóng chuyển chủ đề, giọng nói dịu dàng thấy rõ." Cảm ơn, nếu không có Giám đốc tôi có lẽ....."
Còn chưa kịp nói xong môi nó đã bị bao trùm lấy, Eunjung nhai nhai cắn cắn, mân mê làn môi đỏ mọng không chịu buông, mạnh bạo chiếm mọi ngóc ngách trong khoang miệng ngọt ngào ấy. JiYeon vừa đau vừa ngại, bị người ta đè xuống ghế lúc nào không hay. Cố gắng lấy tay đủn cô ra nhưng chẳng may đụng vào vết thương nó khẽ kêu lên một tiếng.
Eunjung thấy JiYeon bị đau mới chịu tha. Nó từ phía dưới nhìn lên cô, thấy đôi mắt đẹp ấy đỏ lừ, hình như là đang tức giận, cũng phải thôi nó lúc nào cũng không chịu nghe lời nên mới xảy ra chuyện này. Từ lúc về nhà tới giờ Eunjung chưa nói câu nào với nó cả. Hơi thở của cô đang nóng lên thì phải, liên tục phả vào cổ JiYeon.
Eunjung đương nhiên là đang tức giận, cứ nghĩ đến chuyện tên đó vuốt ve hành hạ nó đến mức này cô chỉ muốn phát điên. Nếu cô không đến kịp liệu JiYeon của cô không biết tiếp theo sẽ phải chịu những thứ gì.
Ghé sát vành tai JiYeon, cô khẽ nói." Phải làm sao...? Phải làm sao thì mới nắm giữ được trái tim em".
Rồi Eunjung nhìn JiYeon, thấy nó không nói gì thì khuôn mặt trầm xuống, buông nó ra ngồi ngửa đầu vào sopha.
JiYeon nghe cô nói thì chẳng biết phản ứng ra sao, tim rõ ràng đập rất nhanh còn như muốn nhảy ra ngoài nữa thế mà nó lại không nói được gì.
JiYeon ngồi dậy nhìn cô đang mệt mỏi, nhìn vết thương trên tay cô đang rỉ máu, lòng nó xót. Lúc nhìn thấy cô gặp nguy hiểm nó đã rất sợ, cũng vì cứu nó mà cô bị thương.
Bỗng dưng nghĩ lại rất nhiều chuyện trước kia Eunjung làm, có lẽ đó là tình cảm thật của cô và ngay cả bây giờ cũng là thật, nó đúng là ngu ngốc mới không nhận ra.
JiYeon nghĩ gì đó, vài giây kế tiếp mặt bất giác đỏ sau đó đưa tay lên cầm áo cô kéo kéo. Eunjung còn đang buồn bã thì bị ai đó kéo áo, cô quay lại nhìn liền nghe được lời nói nhỏ nhẹ thủ thỉ như muỗi kêu của JiYeon. " Không cần nắm giữ, bởi vì....nó đã thuộc về Giám đốc".
Eunjung nghe rõ từng chữ một, nghe xong liền thẫn thờ cả một lúc, tại sự việc bất ngờ quá cô phản ứng không kịp. " Thật sao?" Cô nắm hai vai nó hỏi, mừng rỡ ra mặt.
" Thật! "
Eunjung nghe xong trong bụng mở cờ đánh trống, ôm chặt JiYeon vào lòng cười nói." Đồ ngốc! Em là đồ ngốc, ngốc lắm, ngốc lắm".
BẠN ĐANG ĐỌC
EunYeon - Một Là Ngoan, Hai Là Mất Việc, Em Chọn Đi
RomanceLớp trưởng lạnh lùng nay trở thành tổng giám đốc công ty nó, không ngoan là mất việc như chơi!