Chương 41

178 9 0
                                    


Tâm trạng của Eunjung hiện rất tốt, không những tốt thôi mà còn cực kì vui vẻ, liền đồng ý với JiYeon. Cô tự tay giúp JiYeon mặc đồ, vệ sinh cá nhân rồi gọi y tá giúp thu dọn hành lí, còn mình thì nhanh chóng xuống làm thủ tục xuất viện.

Vừa về đến nhà, có con rỗi hơi nào đó thoát khỏi vòng tay người yêu để chạy đến ôm con chó ngu xuẩn. Đối với cô mà nói, đó là sự đả kích không hề nhẹ, vợ cô ở trước mặt lại đi quấn quít với con cún, méo tin được. Biết thế mấy ngày trước cô bán đi cho rảnh nợ.

Mặt Eunjung nổi lên vài vặt đen đáng sợ, JiYeon phía trước ngửi thấy mùi nguy hiểm gần kề, quay mặt nhìn, thấy ai đó đang dần bước về phía mình, trên miệng còn nhếch lên cười đầy mờ ám. JiYeon không tự chủ mà lùi lại phía sau vài bước, lo sợ hỏi.

" Jungie tính làm...Á..."

Đúng là chân dài bước nhanh, JiYeon còn chưa kịp nói xong chữ "gì" thì đã bị túm cổ áo ném lên sopha rồi. Nói ném vậy thôi chứ nhẹ hều, không có đau gì sất, tại nệm êm mà. Cún con thấy cô chủ bị bắt nạt, kêu sủa inh ỏi, nhưng phận làm chó, vừa thấy cái lườm sắc lạnh liền im bặt. Kẻ nào đó đè lên sau liền liều lĩnh khóa chặt môi JiYeon, áo thun bị đẩy lên cao, biết Eunjung định làm gì, JiYeon lo sợ phản kháng tới cùng. Mãi mới thoát ra được đôi môi ranh mãnh ấy, JiYeon thở hổn hển, nó nhanh chóng giữ lại bàn tay làm loạn trong áo, nhìn Eunjung vẻ ngại ngùng, lí nhí nói.

" Hôm nay là ngày...dì cả...tới thăm em."

" Hửm?"

" Em đến ngày....."

Eunjung ừ một tiếng rồi ngồi hẳn dậy, có lẽ do dư âm còn sót lại của nụ hôn vừa rồi, trong người cô bí bức vô cùng. Nhưng theo JiYeon quan sát, cái bản mặt giờ vênh lắm, tràn ngập ý cười, nhìn cún con đầy thách thức, cứ như muốn nói "Đồ chó ngu ngốc, người phụ nữ này là của tao" í.

JiYeon ngẫm, lúc nãy chắc giận Eunjung vì vụ cún con rồi, người đâu trẻ con dễ sợ, buồn cười quá đi mất. Cũng gần trưa rồi, JiYeon lục trong tủ lạnh lớn, vắng nhà mấy ngày, đồ ăn hư hết mà nó cũng cần mua một số đồ nên đành đi siêu thị. Định đi một mình cơ, mà Eunjung rảnh không có việc làm hay sao nhất quyết bám theo, nó chịu thua phải dẫn đi cùng.

Nói chung không tệ, có người phía sau cầm đồ dùm, rất chi là thoải mái. Từ lúc vào siêu thị đến giờ, JiYeon không biết bị mọi người dòm ngó bao nhiêu lần, vì sao, vì người cạnh nó quá nổi bật, cao ráo, xinh đẹp, đúng chuẩn soái tỷ, mấy thím mấy cô được dịp xôn xao quá thể.

" Xem coi, hai người đó đi với nhau mà tôi cứ tưởng thiên nga đi với vịt bầu chứ."

" Ừ, mấy mẹ ngó kìa, mặt con đó cũng bình thường, người lại còn gầy như cây que, xấu không để đâu cho hết. Ôi tội cô nàng xinh đẹp kia thật".

" Có để ý không, trên tay cô ta còn có mấy vết đỏ lòm kia, đáng sợ quá. Tôi nghĩ con đó dùng tiền nên mới quen được cô gái kia".

Mấy lời này đối với JiYeon như gió thoảng mây bay, không đáng rót vào tai, nhưng Eunjung kế bên đang nổi giận thì phải. JiYeon gầy đi là do mấy ngày nay ăn uống không đầy đủ, còn vết đỏ kia chính là vết bỏng chưa khỏi, nó còn thấy ghê huống chi nguời ta.

EunYeon - Một Là Ngoan, Hai Là Mất Việc, Em Chọn ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ