Chương 52

166 12 0
                                    


Một năm qua, bây giờ gặp lại, cứ ngỡ là mơ, nhưng thà là mơ, đừng để tỉnh lại rồi thất vọng. Hạnh phúc sao quá đỗi mong manh, cái khoảnh khắc nghĩ bản thân hạnh phúc, sự thật lại rất đau lòng. Giống như JiYeon, về nhà, nghe sao bình dị ấm áp, chỉ là, liệu còn giống như ban đầu.

Đáy mắt JiYeon chùn xuống, nhìn bàn tay kia nắm tay mình thật chặt, có chút xót xa. Mạnh dạn rút tay ra khỏi, ánh mắt Eunjung  nhìn JiYeon đầy ngạc nhiên, không nói gì, nó quay mặt đi.

" Em..."

Eunjung muốn hỏi tại sao, nhưng ở cổ nghẹn đắng lại, không thốt được lời nào. Dù không muốn thừa nhận nhưng cả hai dường như đã có một khoảng cách lớn. Mỗi người một tâm tư không thể nói cho đối phương biết.

Bắt đầu từ đâu? Nói về gì? Có biết bao nhiêu chuyện phải kể? Giải thích thế nào? Đó là vết thương chưa lành, ai cũng không muốn nhắc lại. Một vết nứt chưa thể hàn gắn.

Đúng! Chưa thể hàn gắn, chỉ dành cho kẻ nhút nhát, yếu đuối. Còn Eunjung, cô có suy nghĩ của riêng mình, cả cuộc đời cô gắn định chỉ yêu một người con gái, mãi không đổi. Dù người con gái đó có ra sao, có như thế nào, cô vẫn yêu mà thôi. Cho nên, cô tuyệt đối không chấp nhận cái khoảng cách giữa hai người.

Ôm JiYeon vào lòng, để JiYeon tựa vào bờ ngực rắn chắc, để JiYeon có thể cảm thấy an toàn, tin tượng cô.

" Jung nhớ em, hiện nhớ đến điên rồi, biết không?"

Giọng Eunjung trầm khàn lại tựa như một làn gió thổi qua vành tai JiYeon, sau đó đi vào tim nó. JiYeon có vài phần thổn thức, cảm động, và ngọt ngào, nó đã từng quên mất cái cảm giác này.

" Em có mệt không? Nếu mệt, nghỉ ngơi đi, tựa vai Jung, núp sau lưng, đề Jung bảo vệ, đừng lúc nào cũng một mình gồng lên chịu đựng tất cả."

JiYeon nằm trong vòm ngực, nghe cô hỏi, nghe cô nhắc nhở, nghe lời xoa dịu tâm tư, không kìm được bờ vai nhỏ gầy khẽ run lên. Những lời đánh trúng trái tim, ý thức bỗng rối loạn, như đứa trẻ được dỗ dành lại càng uất mà khóc to hơn.

JiYeon nức nở, nước mắt cứ lần lượt lăn dài trên gò má, thấm ướt một mảng sơ mi trắng của cô.
Vẫn biết rằng quá khứ ở đằng sau và phải sống cho những gì phía trước. Nhưng đôi khi đôi chân vẫn bước ngược để dẫn ta về với những nỗi đau.

...

Mở cửa, bước vào nhà, đèn chùm lấp lánh bật lên, đôi mắt JiYeon thoáng ngạc nhiên không nói lên lời. Mọi thứ cứ như chưa hề thay đổi, đồ đạc giữ nguyên vị trí, những cây nó trồng hồi trước còn bé nay đã bệ vệ đến thế, chứng tỏ chúng vẫn được chăm sóc đầy đủ.

Đưa tay chạm vào cửa kính lớn, nhìn ra thành phố bên ngoài, trong lòng bỗng xao xuyến.

" Tắm đi! Jung chuẩn bị nước ấm cho em rồi." Eunjung nói, tiện tay đưa một chiếc áo sơ mi mới của cô cho JiYeon. 

Cầm trong tay áo Eunjung, trong phút chốc mặt JiYeon ửng hồng, lại nghĩ đến một năm trước khi ở bệnh viện, cả hai đã...


" Nghĩ chuyện ở bệnh viện? "

Eunjung  cứ như con sâu đi guốc trong bụng JiYeon vậy, cái gì cũng đoán ra được. Làm JiYeon ngượng chín mặt mũi, không biết đào lỗ chui ở đâu cho vừa, trong ba mươi sau kế, lúc này kế chạy là thượng sách.

Vì thế, JiYeon phót vào phòng tắm, đằng sau chỉ thấy Eunjung cười thoải mái nói.

" Yên tâm, hôm nay mệt em rồi, lần khác sẽ "ăn" em."

Một lúc sau, JiYeon nhón chân bước ra, áo sơ mi rộng thùng thình nhìn lại thấy nhỏ bé hơn. Tóc búi gọn đằng sau, có phần rối bời, nước từ chân tóc chảy xuống chiếc cổ trắng nõn nhìn quyến rũ vô cùng.

Đáng chết! Tuy nói sẽ không làm "thịt" JiYeon nhưng nhìn cảnh này cứ như thách thức giới hạn của cô vậy. Nuốt xuống dục vọng, Eunjung đến bên JiYeon, dặn dò.

EunYeon - Một Là Ngoan, Hai Là Mất Việc, Em Chọn ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ