Chương 25

187 7 0
                                    


Câu nói này là nó dành cho bọn khốn trước mặt, kéo cả đám cả đàn đến chỉ để đòi tiền một cô gái, lại còn dùng lời lẽ bẩn thỉu hết sức. Bọn này làm nó tởm hết cả người. Kẻ cầm đầu thấy nó láo lếu xen vào chuyện của mình thì cười lớn, sau đó giễu cợt.

" Này! Cô em, em biết mình vừa làm gì không thế? Định một mình đấu với bọn anh à? Hahaha!"

Không biết vì sao hôm nay JiYeon không nhát như mọi ngày, lạnh lùng lườm bọn chúng rồi nói.

" Cái thể loại bám nhau như ghẻ ấy chỉ để đánh đập phụ nữ thì còn gì là đàn ông."

Lũ khốn còn đang cười ha hả nghe xong câu nói của JiYeon thì mặt đứa nào đứa nấy xì khói thành cục, lại nhìn bộ dáng nhếch môi khinh người của nó thì càng điên hơn. Tự dưng lòi đâu ra cái con gan lớn hơn trời thế này, dám khiêu khích cả xã hội đen cơ đấy.

" Sao? Nói trúng tim đen quá hay sao?"

JiYeon hỏi, tên cầm đầu tức quá, tay vung lên định cho nó một tát để nó liệu cái thần hồn mà chưa kịp làm ăn gì cả đã thấy phần dưới của mình đau đến không nói ra lời. JiYeon lúc nãy thấy hắn ra tay đánh mình liền đi trước hắn một bước, chân giơ lên đá đúng cậu nhỏ của hắn. Tay hắn giơ lên giữa không trung nhanh chóng ôm lại phần đau đớn đó. Vừa tức vừa đau, hắn gào đồng bọn đang đứng ú ớ chỗ đó.

" Lũ chúng mày còn đứng đó làm gì? ĐÁNH NÓ CHO TAO..."

Nghe thấy lệnh của đại ca bọn chúng liền xông lên lao vào hai cô gái nhỏ bé. JiYeon nhìn bọn chúng, cũng may lũ đó nghĩ nó yếu đuối nên không mang vũ khí, nếu không có vũ khí thì...ok, bảy tên tất cả trừ một tên đang đau đớn kia thì còn sáu, nhếch môi cười, tốt, chị đây chấp hết chúng mày.

Có lẽ mọi người nhìn JiYeon sẽ cảm thấy đây là một cô gái cần bao bọc, nhưng hoàn toàn trái ngược. Sau cái năm nó bị bọn côn đồ đánh đập mà có Eunjung cứu thì từ khi đó nó đã quyết tâm học võ. Ngay cả thầy dạy võ cũng phải ngạc nhiên với trình độ của nó huống chi lũ nhóc còn chưa cai sữa này.

Từng đứa, từng đứa bị nó hạ gục bằng những đòn karate mạnh mẽ, cú đá của nó đa số là hạ vào những nơi hiểm nên đứa nào đứa nấy ôm người rên rỉ.

Tên đầu đàn biết không thể đánh tay không với JiYeon liền với lấy cái ghế kế bên dùng sức đập mạnh vào người nó. Cũng may nó tránh kịp nếu không toi cái mạng nhỏ rồi, còn chưa thở phào thì tên đàn em nào từ đằng sau dùng gậy đánh vào vai nó.

Quả nhiên là lũ khốn nạn, đấu tay không được liền dùng vũ khí. Vai JiYeon đau nhức nhối, cảm giác cứ như là bị vỡ xương vai, tuy vậy nó vẫn phải đấu với bọn chúng.

Hên làm sao, cảnh sát đến vừa đúng lúc, trong thời gian họ tạm bắt giữ lũ giang hồ đó thì nó kéo chị phục vụ ấy bỏ đi thật nhanh chóng để khỏi dính vào rắc rối.

Hai người chạy tới cột điện thì dừng lại, thở hổn hển. Cún con cũng khôn lắm, thấy chủ bỏ đi liền chạy theo, cún quấn lấy chân nó làm nũng.

Chị phục vụ nhìn thấy JiYeon bị thương một bên vai, lo lắng hỏi.

" Em có sao không? Cảm ơn lúc nãy nhé và cũng xin lỗi em nhiều lắm, mà tại sao lại giúp chị vậy?"

EunYeon - Một Là Ngoan, Hai Là Mất Việc, Em Chọn ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ