Chương 24

216 6 0
                                    


Ai nói gì thì nói chứ JiYeon lúc nào cũng cảm thấy mình sống đúng với lương tâm. Dù có vài lúc bị Eunjung dùng tiền lừa nhưng nó vẫn thấy mình không phải người hám tiền cho tới khi.

" Lại đây hôn Jung một phát rồi Jung cho tiền thưởng cuối năm, miễn cả làm thêm giờ."

JiYeon nghe xong, hai mắt sáng như sao, tự cảm thấy sức hút của nó quá lớn, khó cưỡng lại. Trong đầu rối bời, lương tâm nó sẽ cắn rứt nếu nhận hối lộ như vậy, không được, tâm hồn trong sáng này không thể bị chút xíu lợi lộc làm dính bẩn.

" Nhanh lên! Cho thêm năm trăm. " Giọng cô hời hợt, cười nham hiểm.

Xong. Lương tâm hoàn toàn bị đánh gục, nó tự hỏi lương tâm là cái thá gì thế? Có ăn được không? Nó và cái đó...không liên quan a!

Một phát vào má là ô tô kê con dê có tiền trong tay rồi, nói thì nói vậy thôi chứ lúc nhắm mắt rướn người lên cảm giác nó cứ hồi hộp sao í. Tim với chả gan lộn xộn quá à, yên để chị kiếm tiền. Tay chân nữa, chúng mày muốn có chất dinh dưỡng thì đừng có run thế.

Eunjung ngồi nhìn con ngốc hiến dâng đưa cánh môi chúm chím lại gần mình thì đỏ mặt. Quen nó lâu như vậy, thích lâu như vậy, yêu thì yêu mất tiêu rồi, cái tật mê tiền sao cô có thể không biết. Ừ thì cứ cho là cô lợi dụng tật xấu của nó để lấy lời đấy, rồi sao? Vẫn mắc bẫy như thường.

Thấy JiYeon định hôn vào má mình, cô cười, lấy tiền của cô không có đơn giản thế đâu.

JiYeon vừa chụt một phát vào má, định bụng xong thì bỏ chạy vào phòng mai lấy tiền sau mà chẳng kịp làm cái chi mô đã bị cô kéo lại gần hôn tới tấp. Eunjung đặt hai tay lên má nó nhanh lẹ hôn trán, hôn môi, hôn mũi tất tần tận từ trên xuống dưới.

Hôn nhẹ thôi, môi mỏng lướt trên mặt hết đặt chỗ này đến chỗ kia khiến JiYeon nhột. Thả nó ra, đôi mắt to tròn long lanh nhìn cô, mặt nhỏ khẽ phiếm hồng, cô giây phút đó cả người bần thần, cái con người dễ thương đến đáng ghét, còn tưởng bỏ ra thể nào cũng bị đánh, nó không phản ứng gì nghĩa là yêu cô, đôi mắt đó dành riêng cho cô đúng không?

Thật không thể đoán trước điều gì, lòng cô như có dòng suối mát chảy qua vậy. Đúng là không đoán được cái sất gì, nó ghé sát tai Eunjung thủ thỉ.

" Một cái là năm trăm, Jungie hôn bảy cái thì cứ nhân theo số tiền nhé. Ok."

Nói rồi bỏ chạy thật nhanh để lại ai đó có cái mặt đen hơn cái đít nồi, dạo này dưa bở rẻ nhể?

Cún con đáng yêu ngồi nhìn cô, mắt nâu ngộ nghĩnh lém lỉnh. Mà cô lườm, cô chẳng thấy cún đáng yêu tí nào, cô là cô nghĩ cún đang thương hại mình đúng hơn.

Eunjung vào phòng, thấy JiYeon chùm chăn kín mít, cả người cứ như con sâu béo. Đến gần, cô hất một phát cái chăn tung bay rồi chui vào ôm người thương. Tối nào chả thế, dù có bận rộn cớ mấy cũng đều ôm nó ngủ, đợi ngủ say lại bỏ ra bàn làm việc.

JiYeon biết thừa chuyện cô thức đêm, có vài lần nhất quyết đòi thức chung, cơ mà sáng ra lại thấy mình trên giường, tự thấy mình làm phiền cô nên thôi.

EunYeon - Một Là Ngoan, Hai Là Mất Việc, Em Chọn ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ