Chương 50

161 10 0
                                    


Trước mặt cô, một cô gái có mái tóc ngắn nhuộm đỏ, khuôn mặt xinh đẹp trưởng thành, đôi mắt híp lại lộ ra ý cười. Eunjung thoáng có chút ngạc nhiên, xong khuôn khuôn mặt hiện lên nét cười nhẹ của mùa xuân.

" JiEun tiểu thư! Chào mừng trở về nước."

Một câu gọi, một lời chào lịch sự cho người bạn đã lâu không gặp rất đỗi bình thường.

Phải! Cô gái vừa phát ra giọng nói đó chính là JiEun, con gái rượu chủ tịch Lee . Cô và Seung Ho đã qua Mĩ hai năm, vì một số chuyện quan trọng nên đã trở về đây. JiEun nhìn Eunjung, những năm qua thật sự có quá nhiều thay đổi, thay đổi nhiều và nhanh đến mức khó tin, làm người khác nghĩ đây chỉ là một cơn ác mộng.

Ham Eunjung trước mặt cô vẫn như trước, một phong thái khiến người ta ngưỡng mộ, ung dung, bình thản, dường như không gì có thể làm cô lay động. Nhưng nếu nhìn sâu vào vấn đề một chút, một khía cạnh khác sẽ mở ra, cô bây giờ chỉ sống cho phần thể xác.


JiEun có chút xót xa cho Eunjung, đôi mắt không chút sức sống đó làm cô có chút áy náy. Chỉ là chút áy náy này sẽ mau kết thúc thôi.

" Cảm ơn! Đừng gọi tôi là tiểu thư tiểu các gì đó, nghe xa cách lắm. Mà này! Ban nãy tôi có đùa một chút, không vấn đề gì chứ."

" Không!"

" Hehe! Tôi đi học lỏm đấy, bạn tôi, cô ấy nói riết làm tôi cũng quen luôn."

" Bạn cô rất vui tính!"

JiEun nghe Eunjung nói cũng chỉ cười trừ, có mấy ai biết trong lòng cô đang gào thét dữ dội, vui cái con cóc khô bởi mỗi lần cô ấy tự cho mình là cảnh sát sẽ dùng bạo lực đánh người ta tới tấp, cô đã nếm thử, mùi vị đau đến thấu xương chứ chả chơi.

JiEun đang nghĩ vẩn vơ, không biết cái nơ ron tốt bụng nào đó trong não nhắc cô nhớ tới chuyện quan trọng. Đúng rồi! suýt nữa quên, cô mất công tìm tới đây gặp Eunjung là có chuyện quan trọng.

" Giám đốc Ham! Tối mai là tiệc đính hôn của tôi, cô đã đọc qua thiệp mời chưa?"

JiEun hỏi, ánh mắt có phần mong chờ. Nhưng người đối diện có vẻ chẳng mấy quan tâm, ậm ừ cho có, sau đó tiếp tục dựa cửa xe, hai tay đút túi quần, tiêu sái ngắm cảnh núi rừng.

" Tôi rất vui nếu cô đến chúc mừng chúng tôi."

" Tôi rất bận. Tôi sẽ gửi quà đến."

Eunjung đúng là chuyên gia đánh gục ý chí người ta. Nếu không phải vì Seung Ho giao nhiệm vụ, có cho tiền cô cũng không làm. Thực sự muốn chảy cả mồ hôi khi thuyết phục Ham Eunjung, khí thế bức người vô cùng.

Nhưng mà Seung Ho ít khi nhờ vả cô, lần này anh ngoại lệ trực tiếp nhờ cô giúp đỡ, chả nhẽ cô để cho vị hôn phu tương lai thất vọng, không được à nha, cô đành cố gắng thôi. Nghĩ vậy, cô nghiêm túc lên tiếng.

" Quà cáp có đáng gì, cái tôi muốn là thành ý cơ. Cô không đến chính là không nể mặt chúng tôi."

Eunjung nghe JiEun dùng cái thành ý bắt ép người khác khiến cô có chút buồn cười. Từ lúc nào, một JiEun luôn khép nép, hiền lành, luôn tôn trọng người khác nay lại trở nên đanh đá cương ngạnh đến thế, phải chăng lúc qua Mĩ đã bị lây nhiễm tính của người khác.

Nhưng JiEun lúc này cô cảm thấy tốt hơn trước rất nhiều, không còn la con búp bê thụ động, linh hoạt nhanh nhẹn vô cùng, thu hút ánh mắt người khác. Cô biết đằng nào cũng khó từ chối JiEun, vậy chi bằng chấp nhận cho lẹ, đỡ phiền phức. Eunjung lấy điện thoại, nhấn vào dãy số, lúc sau một giọng nói có phần tươi trẻ vang lên giữa không trung.

" Alo! Thư kí Choi đang nghe."

" Xếp lịch hẹn tối mai vào hôm khác. Tôi có việc."

" Dạ vâng, Boss"

JiEun cười cười, trong lòng cực kì hài lòng với hành động vừa rồi của Eunjung. Quả nhiên người này làm gì cũng cực kì nhanh nhẹn nhạy bén khiến người khác nể phục.

EunYeon - Một Là Ngoan, Hai Là Mất Việc, Em Chọn ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ