Chương 37

164 10 4
                                    

JiYeon bỗng thấy bản thân mình ngốc nghếch, mơ mộng hão huyền, nó chặn máy cơ mà, Eunjung làm sao biết nó ở đây. Mà cho dù có biết cũng chưa chắc đến cứu, nó là gì cơ chứ, chẳng đáng để cậu ta quan tâm như Haley. Nó cần Eunjung thì có làm được gì, mình cần mà người ta không cần thì cũng như không.

Khói đen bay mù mịt, lửa cứ vậy bốc ngùn ngụt không ngừng, cháy nhà, đâu phải chuyện đùa, đâu phải chuyện thường mà dễ dàng xử lí được. JiYeon không tránh khỏi những khúc gỗ được thiêu rụi biến thành than nóng từ trên cao rớt xuống, cả người bỏng rát, cứ đà này nó chỉ chờ chết trong cái đám cháy thôi. Cảm giác đau đớn toàn thân, da thịt như muốn nổ tung khi xung quanh lửa dần thiêu đốt mình.

JiYeon  thấy ngẹt thở, dù có mạnh mẽ thế nào thì cũng chỉ là một đứa con gái, trong tình cảnh nào đó, nó cũng trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Sức lực đã chẳng còn, bây giờ bảo nó đứng dậy, nó cũng không làm được, tự dưng thật muốn ngủ vì lúc ngủ sẽ không biết đến đau ở thể xác, cũng không phải đau về tình cảm, không cần suy nghĩ gì nhiều về Ham Eunjung, ngủ rồi mọi chuyện muốn ra sao thì tùy, nó không quan tâm, chỉ là nếu chết rồi, gia đình nó ắt hẳn sẽ khóc rất nhiều, nó xót.

Đôi mắt JiYeon lim dim khép hờ, buồn ngủ lắm, khó chịu lắm, ngoài bên kia cứ ồn ào to tiếng cái gì vậy, làm nó không nhắm mắt được.

Bên ngoài,

" Này cô, dừng lại đi, cô muốn chết sao mà đòi vào đó, lửa to quá rồi."

...

" Ê, cô không nghe chúng tôi nói à, nguy hiểm đấy."

" Tôi có cái rìu, cô có dùng không?"

Một bác lớn tuổi trong đám biết không ai ngăn cản nổi cái cô gái đang điên khùng đòi nhảy vào đống lửa cứu người đành hỗ trợ giúp người ta vậy. Eunjung nhanh chóng cầm lấy rồi vội vã phá nát cửa gỗ đang bốc cháy, phá luôn mấy vật cản trở xung quanh, cái cô muốn tìm là JiYeon. Nhìn nó đang nằm bất tỉnh trên đống than nóng, cả người đỏ bừng bừng, quần áo cũng bén lửa từ lúc nào, lần đầu tiên trong đời cô hoảng sợ, sợ JiYeon  xảy ra chuyện, sợ JiYeon bị thương, sợ rất nhiều. Nhanh chóng bế JiYeon vào lòng, dập tắt lửa trên người JiYeon rồi lao vụt ra ngoài.

Mọi người như thấy được kì tích, bu vào hỏi han mà cô chẳng nói gì, cứ vậy đi thẳng đến chiếc xe đen đậu gần đó cho JiYeon vào rồi lái xe bỏ đi. HyunA vừa mừng lại thấy có lỗi rất nhiều, tự nhủ với lòng, cô mắc nợ JiYeon một mạng, ngày nào đó sẽ trả lại.

Eunjung điều khiển xe không kiểm soát, lái với tốc độ lớn để kịp đưa JiYeon vô bệnh viện. Đến nơi, phòng cấp cứu cứ phải nói là khẩn trương hết mức, bác sĩ, y tá nỗ lực cứu một bệnh nhân bị bỏng. Bác sĩ già nhìn sơ qua JiYeon một lượt, thực ra bệnh nhân không nghiêm trọng chút nào, kiệt sức ngửi khói nhiều quá nên mới ngất xỉu, với lại chỉ phỏng vài chỗ nhỏ trên người thôi chẳng đáng xỉa răng so với những ca phẫu thuật khác, hoàn toàn không sao cả. Có thật là bị nhốt trong căn nhà cháy không, có thấy bị gì đâu, đúng là trên đời có nhiều điều lạ thật.

Nhưng mà cứ làm cho nó nghiêm trọng tí, bên ngoài là con gái chủ tịch Ham, dù sao cũng nên nể mặt chút, lỡ bảo nhẹ hều rồi đuổi về thì lại bảo không nể mặt bố cô ta, khổ lắm, nhiều cái rắc rồi lắm. Thôi thì cứ tạm thời để cô gái này trong phòng vip vài ngày, cho thuốc bôi, truyền vài chai nước biển, đợi khỏe lại rồi đưa về cũng không sao.

EunYeon - Một Là Ngoan, Hai Là Mất Việc, Em Chọn ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ