Mọi người xì xào bàn tán, JiYeon trong lúc tâm trí không ổn định khi vừa trải qua cú sốc lớn, vốn không nhận ra được giọng nói đó của ai, cứ nghĩ một trong số những người này thôi. Để rồi lúc ngẩng mặt lên nhìn, gặp phải ai đó, cả người đứng hình, bàng hoàng không dám tin. Liên tục dụi mắt mình để xem có lầm không, rốt cuộc, là không lầm, Eunjung thực sự đang đứng trước mặt nó.
JiYeon ngạc nhiên không nói lên lời, vội vàng đứng bật dậy đến chỗ Eunjung, bàn tay run run chạm vào khuôn mặt yêu nghiệt mà cảm nhận da thịt con người. Hơi thở ấm nóng, nhiệt độ cơ thể, tất cả đều là thật.
Eunjung chưa chết. Nhưng sao, nó vẫn chưa thể thoát ra nỗi sợ ấy. Eunjung từ trên nhìn xuống, thấy khóe mi JiYeon giọt nước mắt mặn chát vướng lại, cô nhẹ nhàng lau đi, nói ." Em khóc vì tôi?"
Tại sao? Chỉ một hành động vụn vặt vừa rồi, chỉ một câu nói bâng khuâng khiến bao nhiêu uất ức, tức giận của nó dâng trào, không thể tiếp tục chịu đựng, nước mắt lăn dài trên gò má, rồi dần dần từng tiếng nấc, mỗi lúc một to vang lên. Khóc thôi không thỏa mãn, không giảm được máu nóng trong người, với sức lực yếu như sên, nó liên tục đấm vào người cô, xong thì quát, mắng.
" Đồ khốn! Có biết tôi lo thế nào? Có biết tôi sợ thế nào không hả? Tôi ghét chị, sao không chết luôn đi."
"...."
" Biến đi, nhìn chị ngứa cả mắt, không hiểu sao tôi chịu đựng được nữa."
Eunjung im lặng để JiYeon xả giận, cái mặt không biết lỗi thì thôi, còn tủm tỉm cười nữa chứ. Chẳng phải cô muốn cười đâu, tại JiYeon đấy, từng câu JiYeon thốt ra sao cô chẳng thấy mắng chửi gì cả, giống trách yêu hơn, giống thổ lộ tình cảm hơn, và đặc biệt đều rất quan tâm tới cô. Nhìn JiYeon mặt mũi tèm lem cũng tội nghiệp lắm, nhìn JiYeon khóc mà cô đau lòng, nhìn JiYeon đau lòng thì cô hận bản thân mình.
Riêng lần này, cô không hối hận chút nào, phải để JiYeon trải qua mùi vị mất đi thì mới biết tiếc nuối. Không khí xung quanh có vẻ không thích hợp để nói chuyện tình cảm, cô dì chú bác chẳng biết có hiểu gì hay không mà nói nhiều lắm, cảm thán như đúng rồi .
Eunjung bế JiYeon lên trước con mắt hiếu kì của mọi người, sau đó mặt mũi tỉnh như ruồi thẳng thừng bỏ đi. JiYeon lúc khỏe mạnh còn không làm gì được huống chi ốm yếu thế này đòi kháng cự sao nổi. Đành lấy tay che cái bản mặt đi cho đỡ nhục thôi.
Đưa JiYeon về đúng phòng rồi, bập cửa lại, vứt lên giường. Đèn điện sáng, cả không gian tĩnh lặng đến lạ kì và chỉ có hai người, mặt đối mặt. Eunjung mở lời nói.
" Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng."
JiYeon vẫn còn giận lắm, liều lĩnh leo xuống giường, mặc xác cái người đang đứng trước mình, lần mò ra ngoài. Mà chưa kịp gì cả, với một bàn tay cô quẳng lên giường lần nữa, đồng thời để khỏi làm mất thời gian, cô đè lên giữ chặt người nó luôn.
" Muốn đi đâu? Em làm loạn còn chưa đủ."
" Cút ra! Tôi làm loạn là do ai?"
Eunjung nhếch miệng cười, ghé tai nó thì thầm ." À, đều do tôi, mà tôi là gì để em phải làm vậy, em đâu có yêu tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
EunYeon - Một Là Ngoan, Hai Là Mất Việc, Em Chọn Đi
RomanceLớp trưởng lạnh lùng nay trở thành tổng giám đốc công ty nó, không ngoan là mất việc như chơi!