Tranh Phù lẳng lặng nhìn cửa sổ xe, trên cửa sổ xe màu xanh đen xuất hiện một nửa bên mặt không một chút biểu tình.
Thở dài, cô rất muốn nói kỳ thực cô có thể tự về, mông cũng không còn đau nữa nên cô rất muốn ra ngoài đi dạo loanh quanh. Đã thật lâu thật lâu thật lâu không ra ngoài, người cô sắp mốc meo hết cả lên rồi!
Nhưng vừa quay đầu, nhìn khuôn mặt than bên cạnh, cô liền sụp bả vai xuống.
Y theo cá tính độc tài của người đàn ông này, anh nói phải về nhà là về nhà, tuyệt đối không cho phép không về!
“Bây giờ dượng đang giận ạ.”
Cô quyết định ám chỉ, cũng không tin anh có thể không động đậy.
Nghe vậy Triệu Hành Uy nhìn thoáng qua Tranh Phù đang ra vẻ khoa trương bên cạnh, thậm chí cô còn mở cửa sổ xe ra.
“Dượng xem mặt trời hôm nay đi, có phải tốt lắm không? Tuy nóng một chút, nhưng tuyệt đối là thời tiết tốt!”
Chỉ bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, Tranh Phù tiếp tục ám chỉ.
“Ừ.”
Triệu Hành Uy nhàn nhạt lên tiếng, bên trong xe lại một lần nữa rơi vào yên lặng.
Tranh Phù tức nghiến răng, chẳng lẽ anh không nhận ra được ý của cô?
“Dượng, dượng còn về công ty không?”
Xem ra, ám chỉ đúng không thể thực hiện được, chỉ có thể dùng chính sách đường vòng.
“Ừ.”
Lại lên tiếng nhàn nhạt, Tranh Phù thật muốn vỗ một bàn tay lên, xoá sạch cái mặt than bình tĩnh của anh.
“Ha ha ha, sao cháu lại không biết xấu hổ để dượng đích thân đưa về được?”
Mau để cháu tự về, mau để cháu tự về, mau để cháu tự về!
Trong lòng Tranh Phù đang đánh trống reo hò, cô là người rất hiểu ý người khác, theo tình huống bình thường, hẳn là dượng nên lập tức dừng xe, rồi để cho cô tự về nhà! Thời tiết này, cô cũng có thể đi dạo phố!
“Cô cháu bảo dượng đưa cháu về.”
Lời nói của Triệu Hành Uy xém chút làm Tranh Phù nhảy lên mắng người.
Cái gì, dượng nghe cô cháu nói thế lúc nào? Chẳng lẽ dượng biến thân làm bé cưng ngoan hay trở lại thành người chồng tốt!
“Dượng! Thật! Sự! Nghe! Cô! Nói! Như! Thế!”
Tranh Phù nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một.
Ám chỉ, đi đường vòng cũng không được, chẳng lẽ muốn cô chỉ rõ?
“Thời tiết tốt như thế, đi dạo hoặc đi ngắm cảnh một chút, chắc sẽ rất vui, dượng nói xem?”
Tranh Phù nhắm mắt, không ngừng chỉ rõ, khuôn mặt chờ mong không ngừng liếc ra ngoài cửa sổ.
Lần này đã rõ ràng chưa? Cô muốn đi chơi, cô muốn xuống xe!
Triệu Hành Uy nhìn thoáng qua Tranh Phù đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ xe, anh chậm rãi khép lại tạp chí trong tay. Tranh Phù cho là cuối cùng anh cũng hiểu được ý của mình, cõi lòng đầy chờ mong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mật máu cố yêu
Aktuelle LiteraturChú ý: Truyện đăng theo sở thích cá nhân,ai không thích thể loại sắc thịt mời quay lại, ai ko thích thể loại cẩu huyết xin đừng ghé.Cảm ơn❤ Tác giả: Thủy Nguyệt Huyên Thể loại: Cường thủ hào đoạt, chú cháu, ngọt sủng, cấm kỵ, H. Số chương: 86 Edi...