Triệu Hành Uy đồng ý cho Tranh Phù thời gian đi làm rõ, tự nhiên sẽ không lừa cô đến công ty cùng mình nữa. Nhưng anh lại sai lầm khi cho Hạ Lan Thấm có cơ hội ở cùng Tranh Phù.Ngày ấy núp trong bóng tối, Hạ Lan Thấm đã nghe rõ toàn bộ lời nói của Triệu Hành Uy, cô ta vẫn muốn dùng đứa con của Tranh Phù để giữ anh lại, nhưng thật không ngờ anh lại vì Tranh Phù mà muốn ly hôn với cô ta.
Không được! Cô ta tuyệt đối không thể mất Triệu Hành Uy!
Nghe cuộc nói chuyện ngày ấy, xem ra Tranh Phù có vẻ như cũng không động tình. Cô còn đang do dự bạn trai của mình, còn có cha mẹ cùng ông bà, một khi đã như vậy cô ta muốn bảo Tranh Phù rời đi. Chỉ cần Tranh Phù rời đi, cô ta và Triệu Hành Uy có thể quay lại như trước đây, anh có thể ra ngoài tìm phụ nữ khác, nhưng sẽ không ly hôn với cô ta!
Chứng tự kỷ của Hạ Lan Thấm càng ngày càng nghiêm Trọng, càng ngày càng thích để tâm vào chuyện vụn vặt. Đối với chuyện này Hồ Địa Hưng đã hoàn toàn thất vọng, không biết nên làm thế nào cho phải, thậm chí không có biện pháp.
“Tranh Phù, có thể trò chuyện với cô không?”
Hạ Lan Thấm lặng yên đi vào phòng Tranh Phù, phát hiện cô đang co người ngồi trong góc nhỏ cạnh cửa sổ sát đất, có vẻ như đang tự hỏi cái gì.
“Nga, tốt.” Tranh Phù ngẩng đầu, cô còn không chưa kịp suy nghĩ về quan hệ với Triệu Hành Uy.
Nhưng nếu Hạ Lan Thấm đã mở miệng, cô cũng không thể cự tuyệt trưởng bối, dù sao trước nay cô đều là đứa nhỏ nghe lời.
Vừa được cô cho phép, Hạ Lan Thấm lại quỳ gối trước mặt cô, Tranh Phù sợ tới mức lập tức muốn nâng cô ta dậy.
“Tranh Phù, cô van cháu rời đi có được không? Cô chỉ có một mình anh ấy, nhưng cháu còn có bạn trai, thậm chí sau này sẽ có rất nhiều đàn ông cho cháu lựa chọn. Cô không thể mất anh ấy, mất anh ấy cô sẽ không sống nổi.”
Phát hiện tất cả hi vọng đều ở trên người Tranh Phù, chỉ cần cô rời đi, sẽ không còn chuyện gì nữa.
“Cô, cô đừng làm thế này, cô đứng lên trước đã.” Đầu óc cô vốn đã đủ rối loạn, còn chưa nghĩ rõ ràng mọi chuyện, Hạ Lan Thấm lại chạy tới quấy rối.
“Chẳng lẽ cháu thật sự yêu Triệu Hành Uy sao? Yêu dượng của cháu? Trước kia không phải cháu nói rất thích bạn trai của cháu sao? Tranh Phù, Triệu Hành Uy nói thế nào cũng là dượng của cháu, hai người không thể ở bên nhau được. Anh trai và chị dâu cũng sẽ không đồng ý cho hai người ở cùng một chỗ.”
Hạ Lan Thấm dù sao cũng là người của Hạ gia, cũng từng tiếp nhận giáo dục dành cho nhà giàu, hơn nữa cô ta lại có kinh nghiệm rèn luyện nhiều hơn Tranh Phù. Cô ta biết rõ giờ phút này Tranh Phù đang hỗn loạn, nên cố ý làm cô càng rối thêm.
“Không phải! Cháu không có yêu người đó, cháu chỉ là…” Chỉ là cái gì? Người cô thích là Hà Nghị. Đúng như là lời Hạ Lan Thấm, cô không phải là người hay chần chừ thế này.
“Tranh Phù, trước đây không phải cháu nói phải về nhà sao? Mấy hôm trước cô nghe nói ba mẹ cháu đã trở lại, không bằng cô phái người đưa cháu về nhà, có được không? Để chú Hồ đưa cháu về nhà, có được không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Mật máu cố yêu
General FictionChú ý: Truyện đăng theo sở thích cá nhân,ai không thích thể loại sắc thịt mời quay lại, ai ko thích thể loại cẩu huyết xin đừng ghé.Cảm ơn❤ Tác giả: Thủy Nguyệt Huyên Thể loại: Cường thủ hào đoạt, chú cháu, ngọt sủng, cấm kỵ, H. Số chương: 86 Edi...