Tranh Phù không biết thư phòng cùng phòng ngủ của Triệu Hành Uy đều là cấm địa, đơn giản là cho tới bây giờ Triệu Hành Uy đều không ngăn cản cứ để cô tùy ý ra vào, cho nên cô lặng lẽ chạy đến thư phòng phát hiện không ai, lại đến phòng của anh.Sau chuyện kia, cô không gọi anh một tiếng dượng nữa, càng không thể nào kêu tên anh. Đẩy cánh cửa khép hờ ra, cô há to mồm, lại không biết gọi như thế nào.
Chỉ thấy Triệu Hành Uy vẫn đang mặc âu phục nằm trên giường, đương nhiên cô không cho khả năng cho rằng người đàn ông này sẽ ngủ sớm như vậy. Rón ra rón rén bước đến cạnh anh, cô phát hiện sắc mặt anh tái nhợt.
Triệu Hành Uy cảnh giác mở mắt ra, thấy Tranh Phù đứng bên cạnh. Lúc nhìn vào mắt anh, cô có vẻ hơi do dự.
"..." Há to mồm, cô lại phát hiện chữ dượng vẫn không thể bật ra được, "Chú...không thể ăn tỏi, làm chi vừa rồi còn ăn nhiều như vậy."
Cô vẫn cho là anh chỉ đơn thuần không thích ăn, giống như mẹ cô vậy, đơn thuần không thích hương vị tỏi. Cô nào biết đâu rằng anh ăn tỏi sẽ bị ói mửa, sắc mặt trở nên trở nên tái nhợt như thế.
Triệu Hành Uy ngóng nhìn cô, vươn bàn tay to đặt lên cổ tay cô, nhẹ nhàng kéo Tranh Phù không hề phòng bị xuống, thuận thế ôm vào lòng.
"A!" Phản ứng đầu tiên của cô là giãy giụa, muốn đứng lên.
"Tranh Phù, anh không còn chút sức lực nào cả, em đừng lộn xộn. Dạ dày của anh rất khó chịu, em để anh ôm một lát, được không?"
Giọng nói của Triệu Hành Uy hơi suy yếu, dường như đang nói đầu sỏ gây nên tất cả những điều này đều là cô. Chột dạ cùng áy náy, Tranh Phù lập tức ngừng giãy giụa, ngoan ngoãn để anh điều chỉnh tư thế ôm cô, cả người biến thành bị anh ôm vào trong ngực nằm ở trên giường.
Đã sớm uống thuốc rồi, thể lực đang khôi phục, Triệu Hành Uy nào có khả năng suy yếu như thế. Nhưng anh đã vì cô mà cấm dục lâu lắm, đêm nay phải lừa tiểu nha đầu này lừa lên giường mới được.
Nằm trong lòng anh chốc lát, Tranh Phù dè dặt cẩn trọng xoay khuôn mặt nhỏ nhắn, cằm để lồng ngực của anh, liếc trộm sắc mặt của anh một cái. A nga, thoạt nhìn vẫn thật khó coi, không phải cô đã gây họa chứ?
"Tâm tình khá hơn chút nào không?" Vốn dĩ anh đang nhắm mắt dưỡng thần lại đột nhiên mở mắt ra, bắt được sự áy náy không kịp thu về trong mắt cô.
Câu hỏi của anh khiến cô sửng sốt, đầu óc nhất thời không kịp phản ứng, nên không rõ ý anh là gì.
"Nếu không vui sẽ không cần làm bộ vui vẻ, cười có thể gạt người, nhưng trái tim không lừa được người." Dáng vẻ vừa rồi của cô, thật không biết là muốn lừa chính cô hay là lừa người khác.
Vậy nên, vì khiến cô vui vẻ, biết mình rõ ăn vào khó chịu, anh vẫn ăn hết? Suy nghĩ kì quái lướt qua đầu óc, Tranh Phù lập tức gục đầu xuống đem giấu mặt trong lòng anh. Tim cô nhảy lên bùm bùm, không theo quy luật. Cô không tự chủ lấy tay áp ngực, cảm giác thật là kỳ quái.
Thả thiên hạ trong lòng lên gối đầu, để đôi mắt trong suốt kia nhìn thẳng vào anh. Lòng bàn tay anh phủ gương mặt cô, tuy rằng rất muốn lập tức giữ lấy cô, nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mật máu cố yêu
Ficción GeneralChú ý: Truyện đăng theo sở thích cá nhân,ai không thích thể loại sắc thịt mời quay lại, ai ko thích thể loại cẩu huyết xin đừng ghé.Cảm ơn❤ Tác giả: Thủy Nguyệt Huyên Thể loại: Cường thủ hào đoạt, chú cháu, ngọt sủng, cấm kỵ, H. Số chương: 86 Edi...