Từ lúc Triệu Hành Uy nói rõ tình cảm của mình với Tranh Phù, trước mặt người khác anh không còn khắc chế tình cảm và sự cưng chiều dành cho cô, mà còn càng bá đạo, đầy ham muốn chiếm hữu.Sáng sớm, Tranh Phù đau khổ mặt nhìn điểm tâm trước mặt. Bánh quẩy chiên! Cơm nắm, xíu mại và bánh bao hấp, thật đúng là đầy đủ mọi thứ. Riêng cô nhìn liền ngán, hận mấy thứ này không thể lập tức biến mất.
Cô thật muốn tiếp tục làm tổ trong góc suy xét nhân sinh của chính mình, nhưng nhất định sẽ bị Triệu Hành Uy đào ra. Bây giờ cô nhìn thấy người đàn ông này thì rất sợ, chuyện gì anh cũng có thể làm ra được.
“Tranh Phù, em muốn ăn cái nào?” Mấy ngày hôm trước anh cho cô thời gian bình phục tâm tình nên mới không coi sóc chuyện ăn điểm tâm của cô, nếu ngày hôm qua anh đã nói rõ ràng như vậy, thì cũng không có ý định đi che dấu, mà cũng chẳng cần che dấu.
“Không ăn.”
Đánh chết cô cũng không muốn ăn, cô đã uống một cốc sữa đậu nành cảm thấy rất no rồi. Bây giờ cô cũng không có thời gian suy xét mối quan hệ lộn xộn lung tung của cô nhỏ và dượng, chỉ muốn chạy trốn khỏi bữa điểm tâm sáng này thôi.
Triệu Hành Uy cũng không nhiều nói, trực tiếp dùng sức kéo Tranh Phù đang ngồi bên cạnh vào lòng mình, bóp chặt eo cô ép cô ngồi trên đùi của anh.
"Dượng làm gì thế! Buông tôi ra.”
Tranh Phù hoảng sợ trộm nhìn Hạ Lan Thấm đang cúi đầu không nói một lời, cô vặn vẹo thân mình muốn tránh thoát. Nhưng tay anh giống như bạch tuộc quấn chặt lấy cô, trừ bỏ xoay tới xoay lui thì chẳng thể đứng lên.
Triệu Hành Uy cũng không giận, ung dung nhìn cô gái nhỏ ngọ ngậy như con sâu đo trong lòng mình. Đột nhiên con ngươi đen tối sầm lại, cô vừa vô tâm cọ lên phân thân của anh, bờ mông yêu kiều qua lại vặn vẹo làm dục vọng của anh thức giấc.
“Nếu em không ngoan ngoãn ngồi im, có tin anh lập tức ôm em về phòng không?”
Anh dán bên tai nàng, bàn tay to áp lên bụng cô giữ cho cô không vặn vẹo nữa, để cho mồi lửa nóng rực áp lên bờ mông cô.
Tranh Phù nháy mắt hóa đá, vốn là không hiểu, nhưng vật cứng nóng bỏng kề sát quần cô lập tức khiến cô nhớ lại những hình ảnh vẫn còn đọng trong trí nhớ. Cô sợ hại lập tức vẫn ngồi im, y như tượng thạch cao.
Thấy cuối cùng cô cũng chịu ngồi yên, Triệu Hành Uy thở dài trong lòng. Vì để cho cô từ từ thích ứng với anh, anh đã không ngừng nhẫn nhịn khắc chế, chỉ có cô là vẫn không rõ, cứ thích giãy giụa lung tung.
“Nào, ăn xíu mại đi.” Anh gắp một đũa xíu mại đưa tới bên miệng cô, dỗ cô há mồm.
Tranh Phù cũng quật cường, mím chặt môi không chịu hé miệng. Sẽ không ăn, đánh chết cô cũng không ăn!
Trước đây cô còn coi dượng là một người không tồi, ai biết anh lại xấu xa như vậy chứ! Cô muốn về nhà mà anh cũng không cho phép, … Hừ! Cô không ăn, dù nói cái gì cũng không ăn.
Vừa nghĩ đến hành động vừa rồi của Triệu Hành Uy, trong đầu Tranh Phù xẹt qua một tia ngượng ngùng. Nhưng nghĩ đến thân phận của hai người bọn họ, còn có những lời này của anh, cô cảm thấy quả thực tinh thần mình trở nên thất thường rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mật máu cố yêu
Ficção GeralChú ý: Truyện đăng theo sở thích cá nhân,ai không thích thể loại sắc thịt mời quay lại, ai ko thích thể loại cẩu huyết xin đừng ghé.Cảm ơn❤ Tác giả: Thủy Nguyệt Huyên Thể loại: Cường thủ hào đoạt, chú cháu, ngọt sủng, cấm kỵ, H. Số chương: 86 Edi...