Chuyện mà Tranh Phù chán ghét nhất, là mỗi sáng sớm phải cùng hai đại nhân ăn sáng. Bởi vì cô luôn bị Triệu Hành cưỡng bức ép ăn điểm tâm, nhưng cô thật sự ăn không vô mà!
“Dượng, cháu thật sự no rồi, thật đó!” Vắt hết óc nghĩ cách, rốt cuộc còn có đề tài gì có thể trốn tránh một chén nhỏ thoạt nhìn còn lớn hơn mọi ngày trước mặt kia.
Triệu Hành Uy không nói một lời, lấy lọ đường rồi cho một ít vào trong bát cháo, tự mình trộn đều giúp cô.
“Cô nhỏ…” Tranh Phù bày ra khuôn mặt khổ qua đáng thương nhất, nhìn về phía Hạ Lan Thấm ngồi một bên.
Cô thân yêu, chồng cô đang muốn giết cháu gái đáng thương của cô, cô mau cứu cháu đi.
Hạ Lan Thấm dè dặt cẩn trọng nhìn thoáng qua Triệu Hành Uy, trong lòng lại cực kì hâm mộ. Trước mặt Tranh Phù, anh luôn cực kỳ nhẫn nại. Nếu anh có thể quan tâm đến cô ta như thế, chắc cô ta sẽ vui vẻ đến ngất mất thôi.
“Ngoan, nghe lời dượng nói. Không phải cháu thích uống cháo đường sao, nhìn dượng đã giúp con trộn đều rồi kìa.”
Bùm, chỉ thấy Tranh Phù không hề giữ hình tượng, trực tiếp nằm sấp trên bàn.
“Hu hu hu, hai người bắt nạt người. Hừ, vợ chồng hai người tương thân tương ái cấu kết với nhau làm việc xấu, giết hại mầm non đáng thương của quốc gia. Đáng thương cho đóa hoa của tổ quốc là cháu đây, hại dưới một bát cháo, hai người đều là người xấu, người xấu!”
Ngoài miệng nói, nhưng hiển nhiên tay cô không hề có ý định cầm lấy thìa.
“Đừng nói cho qua chuyện, há miệng, uống thìa cháo này đi.” Triệu Hành Uy đã quen với cách nói lảng sang chuyện khác của cô, dứt khoát bưng cháo lên, tự mình múc một muỗng đưa tới bên môi cô. Bằng không dựa tính cách tùy hứng không ăn điểm tâm của cô, đến giữa trưa cũng không chịu uống một ngụm.
“Dượng, cháu nguyền rủa ngươi nằm trên tỏi… A…”
Người xấu! Cô còn chưa nói hết, anh đã nhét miếng cháo vào trong miệng cô! Nguyền rủa anh nằm trên cả ruộng tỏi, tỏi phủ đầy người!
Tranh Phù trừng mắt một đôi to tròn vo nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, không thể không gian nan nuốt từng hạt cháo, nuốt xuống một chút, quả thực không khác gì nuốt thuốc độc. Trong mắt Triệu Hành Uy thoáng hiện lên ý cười thản nhiên.
“Bớt nói, ăn nhiều vào.” Nói rồi, anh lại vất vả đút một muỗng cháo vào thật vất vả trong miệng Tranh Phù.
“A…” Cô hận!
Ánh mặt trời nhu hòa lúc sáng sớm chiếu vào ô cửa sổ hắt lên người Tranh Phù, hai gò má đỏ hồng vì tức giận tắm dưới ánh mặt trời. Cô nỗ lực nhấm nuốt hết miếng cháo trong cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt trong vắt như nước xao động.
Triệu Hành Uy chỉ cảm thấy ngực cứng lại, trong ngực như có cái gì đang cào nhẹ.
“Dượng là trứng thối, trứng thối, trứng vịt hư, cháu ghét dượng.” Vất vả lắm mới nuốt xong miếng cháo, Tranh Phù giận dữ khóc lóc om sòm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mật máu cố yêu
General FictionChú ý: Truyện đăng theo sở thích cá nhân,ai không thích thể loại sắc thịt mời quay lại, ai ko thích thể loại cẩu huyết xin đừng ghé.Cảm ơn❤ Tác giả: Thủy Nguyệt Huyên Thể loại: Cường thủ hào đoạt, chú cháu, ngọt sủng, cấm kỵ, H. Số chương: 86 Edi...