"Cháu là con gái của Hạ Chí Kỳ?"
Lặng yên hồi lâu, Kỳ Hàn Dạ cuối cùng đã mở miệng. Vừa rồi ông ta vẫn cảm thấy cái tên Hạ Tranh Phù này rất quen thuộc, cuối cùng nghĩ tới cô con gái duy nhất của Hạ gia ở Thượng Hải hình như là tên này.
Tranh Phù không ngờ ông ta lại nhắc tới tên ba, sửng sốt một chút vẫn gật đầu.
"Hóa ra cháu là con gái của Chí Kỳ, không nghĩ tới đã lớn thế này, trách không được vừa rồi bà lại có cảm giác thân thiết với cháu."
Kỳ Lâm Tú nghe được lập tức kéo tay Tranh Phù, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và vui mừng.
"Bà biết ba cháu sao?"
Tranh Phù cẩn thận nghĩ rồi lại nghĩ, Kỳ... Kỳ? Chẳng lẽ là nhà họ Kỳ kia!
"Ha ha ha, Kỳ gia chúng ta và Hạ gia chính là bạn cũ." Vỗ vỗ tay cô bé này, bà càng nhìn càng thích, "Không nghĩ tới Hạ gia có một cô con gái đáng yêu như thế."
Tranh Phù cũng cười theo, dùng kiểu ăn nói đáng yêu từ trước tới nay của cô lập tức chiếm được hảo cảm của Kỳ Lâm Tú. Còn hai người đàn ông kia, trong lòng cô không thích, nên chủ động quên bọn họ luôn. Vừa nhìn đã biết không phải là người tốt, cô không cần nói chuyện cùng bọn họ, hừ ~!
"Tranh Phù, nếu có thể, mấy ngày tới cháu cùng bà ra ngoài chơi được không?". Kỳ Lâm Tú kéo tay Tranh Phù lại lúc cô chuẩn bị xuống xe, hơi luyến tiếc khi phải tạm biệt cô.
"Được ạ... A, không được. Bà, cháu xin lỗi, cháu còn có nhiệm vụ quan trọng, nếu như rảnh rỗi cháu nhất định sẽ đến chơi với bà". Vốn cô cũng muốn đi, nhưng nghĩ lại kế hoạch tác hợp của cô vẫn chưa xong đâu!
Kỳ Hàn Bạch đứng một bên đột nhiên đi tới trước mặt Tranh Phù, đưa cho cô một tấm danh thiếp.
"Bà tôi thật sự rất thích cô, đây là danh thiếp của tôi, đến lúc cô rảnh có thể gọi điện thoại cho tôi". Kỳ Hàn Bạch cười đến là tự nhiên.
"Ha ha ha, được."
Nhận lấy danh thiếp, trong lòng Tranh Phù ghê tởm đến run lẩy bẩy. Tên này cười đến đáng ghét, giống y hồ ly! Nhìn đến nụ cười của anh ta, toàn thân cô liên nổi đầy da gà.
Vẫn là bà cố nội hiền lành, nhìn tên Kỳ Hàn Bạch này là thấy ghê tởm.
"Bà, cháu đi trước đây". Vừa rồi, lúc nói chuyện cô biết bọn họ không ở cùng tầng với cô.
Hiện tại cô đang lo lắng muốn về xem tình hình chiến đấu thế nào, cô ra ngoài cả ngày, cô và dượng chắc cũng phải có tiến triển gì chứ!
Kỳ Lâm Tú cười nhìn Tranh Phù rời đi, cô bé này thật sự rất đáng yêu. Bà luôn muốn có một cô cháu gái, tuy nhiên nếu để cô bé này làm cháu dâu có vẻ như cũng không tệ. Hạ gia và Kỳ gia luôn có mối quan hệ tốt, thân càng thêm thân không phải rất tốt ư?
"Được rồi, bà mệt rồi, đi nghỉ ngơi trước, hai đứa cũng đi đi." Quay đầu nhìn thoáng qua con trai và cháu trai, Kỳ Lâm Tú một mình bước lên lầu.
Kỳ Hàn Dạ nhìn thoáng qua Kỳ Hàn Bạch, đã biết anh ta có ý gì, không nói một lời liền rời khỏi khách sạn, ông ta còn có chuyện phải xử lý. Còn Kỳ Hàn Bạch nhìn hướng Tranh Phù rời đi, như có điều suy nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mật máu cố yêu
General FictionChú ý: Truyện đăng theo sở thích cá nhân,ai không thích thể loại sắc thịt mời quay lại, ai ko thích thể loại cẩu huyết xin đừng ghé.Cảm ơn❤ Tác giả: Thủy Nguyệt Huyên Thể loại: Cường thủ hào đoạt, chú cháu, ngọt sủng, cấm kỵ, H. Số chương: 86 Edi...