Chương 62: Tình hình trên ban công(H)

12.1K 113 0
                                    

Hương vị ngọt ngào của cô thật sự có thể mê đảo tâm hồn anh, đôi môi mỏng nhấm nháp hương vị ngọt ngào của riêng cô, lưỡi anh quấn quýt với lưỡi cô lật qua lật lại chuyển trộn đảo quanh, rồi lại ngậm vào trong miệng anh hút mạnh. Hai cánh môi đỏ mọng bị anh mút sưng đỏ, như còn không biết đủ anh tiếp tục ngậm lấy môi cô tham lam cắn nuốt mật dịch.

“Ừ… Ừ a…”

Bị hôn đến thất điên bát đảo, Tranh Phù cố gắng hít thở, đã nhiều ngày như thế mà cô vẫn không học được làm thế nào để thở, bằng không sớm muộn gì cũng chết thẳng cẳng.

Nhưng mỗi lần bị Triệu Hành Uy đều ở thế chủ động làm Tranh Phù hơi không cam lòng. Học theo cách của anh, cô lặng lẽ đưa đầu lưỡi thăm dò ôm lấy lưỡi của anh, chơi đùa ngậm lấy đầu lưỡi mềm yếu. Cô phát hiện kỳ thực không cảm thấy ghê tởm chút nào.

“Tiểu Tranh Phù, em… học nhanh thật.” Trong lòng Triệu Hành Uy chấn động, để cô chủ động hôn anh.

Dù đã động tình, nhưng anh vẫn để cô tùy ý dùng cái lưỡi ngây ngô liếm qua lại trên môi anh, lúc chạm chỗ này lúc chạm chỗ kia, mới chậm rì rì chịu thăm dò vào trong miệng anh.

Tranh Phù vòng tay lên cổ anh, khép mắt hưởng thụ cảm giác nóng hừng hực ấm áp, cánh môi cô quấn quýt với đôi môi mỏng nghiền của anh, giống như muốn xem trong trận đấu này ai làm ai hôn mê trước, kết quả đương nhiên là Tranh Phù bị thua, bị anh hôn đến xém chút lại quên hô hấp.

Quyến luyến không nỡ buông ra cánh môi giống như mật đường của cô ra, anh lại nhịn không được mổ vài cái trên môi cô, mới cách lễ phục xoa bóp hai quả mật đào mềm nhũn.

“Không nên không nên, bộ y phục này rất khó mặc vào.” Ngăn trở bàn tay anh đang muốn cởi quần áo cô lại, “Hành Uy, đừng cởi mà.”

Cô phát hiện mỗi lần chỉ cần cô chịu kêu tên anh, cái gì anh cũng đều đáp ứng.

Thanh âm mềm yếu mềm dẻo kêu tên anh, ngực anh cứng lại, lập tức nhũn ra. Giọng nói nhè nhẹ ngọt ngào nhu tình rót vào trong lòng, cái miệng nhỏ nhắn của cô thật sự tràn đầy ma lực, chỉ kêu một tiếng có thể khiến anh buông đao đầu hàng.

“Tốt, vậy vén váy lên có được không?” Nói rồi, bàn tay to bắt đầu nhấc làn váy đang xõa tung trên đầu gối của cô, lại bị tay nhỏ bé của cô ngăn cản.

“Nhưng… Nhưng nơi này là ban công nha…sẽ có người.”

Đúng là đùa mà, nói không chừng bất cứ lúc nào cũng có người sẽ tiến vào nơi này. Tuy cô đã chọn một cái ban công hoàn toàn ở góc khuất, rèm cửa sổ sát đất cũng kéo kín, nhưng anh có thể tìm đến, nói không chừng cũng sẽ có người khác tìm được.

“Yên tâm, anh khóa cửa sổ sát đất vào rồi.” Sớm có chuẩn bị, Triệu Hành Uy không để ý đến sự ngăn cản của cô, trực tiếp nhấc làn váy lên cuốn lên trên eo cô.

Tách đôi chân trắng nõn của cô ra để cô giạng chân ngồi trên người anh, anh cũng không vội cởi quần mình, ngược lại đưa tay xuôi theo quần lót của cô trượt vào bên trong.

Tranh Phù đỏ mặt, trong lòng cũng biết người đàn ông này không có khả năng buông tha cho cô, nên dứt khoát không giãy giụa nữa. Chăm chú nhìn cái tay kia, rồi lập tức nhắm mắt lại không dám nhìn tiếp.

Mật máu cố yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ