Triệu Hành Uy nhanh chóng lên lộ tuyến cùng thời gian du lịch, điều này làm Tranh Phù thật kinh ngạc.
Đến nỗi chuyện giữa hai người đêm hôm đó có vẻ như quên luôn, ít nhất Tranh Phù hoàn toàn ném ra sau đầu. Còn Triệu Hành Uy, trừ thỉnh thoảng lúc nhìn Tranh Phù có thêm một chút cân nhắc, thì cũng chẳng khác bình thường là mấy.
Hạ Lan Thấm thầm kinh ngạc nhìn chồng mình đang ngồi bên cạnh, lúc này anh đang đặt khách sạn cho cả nhóm ở lộ thẳng. Tuy nhiên, nhìn cách bố trí cổ kính trong khách sạn, và dấu hiệu bên ngoài liền biết đây cũng là cơ nghiệp của Triệu thị.
“Quả nhiên rất cổ kính.”
Tranh Phù đánh giá xung quanh, Hạ Lan Thấm không biết nên hình dung tâm tình giờ phút này như thế nào.
Cô cháu gái này cho cô ta cơ hội được đi chơi cùng chồng, năm đó bọn họ kết hôn đến du lịch tuần trăng mật cũng chẳng có. Cũng chỉ có Tranh Phù khiến Triệu Hành Uy buông chuyện của công ty một tuần, chỉ đơn thuần là đi du lịch.
“Cô nhỏ, khách sạn này có phải cũng của dượng không?”
Tranh Phù nhìn Hạ Lan Thấm luôn lặng yên, lập tức chạy đến bên cạnh kéo tay cô ta, lắc lắc như một đứa trẻ.
Hạ Lan Thấm nghe thế thì tươi cười, gật gật đầu. Ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Triệu Hành Uy đang đứng bên cửa sổ, nhưng anh vẫn không phản ứng.
Mắt Tranh Phù đi qua đi lại hai người họ vài lần, đột nhiên buông tay Hạ Lan Thấm ra.
“Cháu muốn đến phòng của mình nhìn xem, không quấy rầy vợ chồng hai người nữa!”
Cô nói xong nhanh chóng chạy ra ngoài cửa, phất phất tay với mặt kinh ngạc Triệu Hành Uy cùng Hạ Lan Thấm, rồi đóng sầm cửa lại. Để lại hai vị đại nhân trong phòng, đến lời ngăn cản cũng không kịp nói.
“Anh có muốn đi tắm trước không? Em giúp anh xả nước! Hành lý em sẽ sắp xếp.”
Hạ Lan Thấm hoàn hồn, lập tức vừa nói vừa đi về phía phòng tắm. Lần đầu tiên ra ngoài cũng chồng, tâm tình cô ta giờ phút này tự nhiên cũng hưng phấn lạ thường.
“Không cần, tôi ở cách vách.”
Vừa rồi có mặt Tranh Phù ở đây nên anh không nói gì, giờ phút này Triệu Hành Uy cầm lấy hành lý trực tiếp đi ra cửa.
Nụ cười trên mặt Hạ Lan Thấm từ từ cứng đờ, chậm rãi thu tay lại, từ từ nắm chạt tay. Cô ta còn tưởng rằng quan hệ của mình và anh từ từ tốt hơn rồi, hóa ra tất cả những điều này đều ảo giác của cô ta.
Vô lực ngã ngồi trên giường, Hạ Lan Thấm chỉ cảm giác trái tim mình thật đau.
Chồng cô ta chỉ có ở trước mặt Tranh Phù mới có thể cười, chồng cô tacũng chỉ đáp ứng yêu cầu của Tranh Phù, chồng cô ta cũng chỉ duy trì quan hệ của hai người ở trước mặt Tranh Phù.
Nếu giờ phút này người ở trong phòng không phải là mình mà là Tranh Phù, không phải chồng cô ta càng muốn lưu lại sao!
Hạ Lan Thấm vùi đầu vào trong chăn, khóc nỉ non.
Tranh Phù đương nhiên không biết chuyện xảy ra sau đó, nghỉ ngơi một đêm, hôm sau thấy cô và dượng không ở cùng phòng thì có hơi thất vọng. Cô tưởng rằng không có người phụ nữ khác dụ hoặc, có lẽ dượng sẽ nguyện ý ở cùng cô nhỏ. Nhìn xem, cô vẫn tính nhầm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mật máu cố yêu
General FictionChú ý: Truyện đăng theo sở thích cá nhân,ai không thích thể loại sắc thịt mời quay lại, ai ko thích thể loại cẩu huyết xin đừng ghé.Cảm ơn❤ Tác giả: Thủy Nguyệt Huyên Thể loại: Cường thủ hào đoạt, chú cháu, ngọt sủng, cấm kỵ, H. Số chương: 86 Edi...