Bởi vì tay Tranh Phù bị thương, sớm định ngày phẫu thuật nhưng lại chậm chạp không tiến hành. Đến tháng mười, băng gạc trên tay cô cũng được tháo. Miệng vết thương kết vảy, thường xuyên bị ngứa thật sự rất khó chịu, nhưng cô lại không thể gãi.
Tháng mười ở Thượng Hải vẫn còn rất nóng, nắng cuối thu nghịch gay gắt khiến trong phòng lúc nào cũng phải bật điều hòa. Nhưng miệng vết thương ngứa làm Tranh Phù không ngủ được, nên dứt khoát đứng lên chạy tới tầng cao nhất.
Không thể không nói Triệu Hành Uy đúng là biết hưởng thụ cuộc sống, tầng sáu của biệt thự là một hoa viên, nhìn ra xa còn có thể nhìn thấy ánh đèn nê ông. Khu vực náo nhiệt xa xa hoàn toàn bất đồng với vẻ u tĩnh ở nơi này, khác nhau như trời và đất vậy. Có thể ở được một nơi u tĩnh trong một khu náo nhiệt như vậy, cũng khó trách tấc đất tấc vàng.
Cô cứ tưởng muộn thế này sẽ không còn ai trên tầng thượng, ai ngờ đã có người chiếm trước, hơn nữa còn là chủ nhân của nơi này. Đứng ở cửa Tranh Phù không biết mình có nên đi vào hay không, dù sao cô cũng chỉ là khách.
Triệu Hành Uy thấy Tranh Phù định rời đi thì vẫy vẫy tay với cô. Tranh Phù nghĩ lại dù sao chủ nhân cũng không thèm để ý, cô làm chi còn phải rời khỏi? Cô nhún nhún vai, thoải mái đi qua, ngồi xuống chiếc ghế dài mát lạnh bên cạnh Triệu Hành Uy.
“Muộn thế này rồi còn không ngủ được sao?”
Mặt Triệu Hành Uy vẫn không chút thay đổi, giờ phút này anh chỉ xuất phát từ quan tâm.
“Dượng đoán xem, không phải dượng rất lợi hại sao.”
Hai tay Tranh Phù chống lên ghế dựa, hai chân lắc lư giữa không trung. Nhìn đám mây tía ở xa xa, hưởng thụ gió đêm đầu thu thổi qua. Lành lạnh, thoải mái hơn gió từ điều hòa.
Triệu Hành Uy nhìn cô một cái lại không trả lời, hai tay đan vào nhau đặt sau gáy nằm trên ghế dựa, nhắm hai mắt lại hưởng thụ.
Tranh Phù cũng không nói gì, cô phát hiện trừ lúc cố ý đấu võ mồm, cô và dượng xem như không lời nào để nói. Dù sao khoảng cách tuổi tác của hai người cũng khá lớn, một người chuẩn bị trường một người đã là lão tổng của công ty, điểm này đã tạo nên sự khác nhau giữa họ.
Nhìn cảnh đêm nơi xa, Tranh Phù dứt khoát cởi đôi xăng ̣đan ôm đầu gối ngồi trên ghế đá, hoàn toàn không sợ lộ cảnh xuân dưới làn váy ngủ chỉ dài đến đùi, dù sao cô tin tối thế này sẽ chẳng ai nhìn được gì, huống hồ nơi này là khu dân cư cao cấp, cũng không có người.
“Cháu có thể hỏi dượng một chuyện không?”
Yên lặng lâu như thế, Tranh Phù tựa đầu lên đầu gối gấp khúc nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang khép mắt. Mái tóc quăn phủ lên đùi lên hai đầu gối, vừa vặn có thể che khuất cảnh xuân hơi lộ ra.
“Cháu có thể hỏi, nhưng dượng có thể lựa chọn không trả lời.”
Gió đêm hơi lạnh thổi đến, khiến anh cảm thấy có một mùi hương nhẹ nhàng quen thuôch thoang thoảng bay vào mũi, điều này làm anh ý thức được mùi hương đó chỉ thuộc về Tranh Phù. Đêm hôm đó dù chỉ là chuyện ngoài ý muốn, tuy ý thức của anh không tỉnh táo có thể quên mất, nhưng có một vài thứ sẽ được giữ lại, tỷ như mùi hương thoang thoảng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mật máu cố yêu
Ficción GeneralChú ý: Truyện đăng theo sở thích cá nhân,ai không thích thể loại sắc thịt mời quay lại, ai ko thích thể loại cẩu huyết xin đừng ghé.Cảm ơn❤ Tác giả: Thủy Nguyệt Huyên Thể loại: Cường thủ hào đoạt, chú cháu, ngọt sủng, cấm kỵ, H. Số chương: 86 Edi...