Một khi Tranh Phù chìm trong tình yêu với cổ kính, cô hoàn toàn bất chấp hai vị đại nhân phía sau có phản ứng gì, sôi nổi tiêu sái đi phía trước.
Triệu Hành Uy tạm thời quên mất xao động vừa rồi, không có biểu tình đặc biệt gì đi theo Tranh Phù, mà Hạ Lan Thấm lặng lẽ theo sau anh.
“Oa! Có thuyền nhỏ nha! Chúng ta đi ngồi thuyền đi!”
Từng chiếc thuyền nhỏ chở du khách du lãm cảnh sông, Tranh Phù thấy vậy lập tức xoay người hưng phấn yêu cầu. Lúc này mới phát hiện cô đã bỏ xa hai người kia, một người dẫn đầu phía trước.
“Nhà đò, tôi muốn ngồi thuyền!”
Tranh Phù nhanh chóng chạy đến bên bờ tìm một con thuyền nhỏ vừa vặn bỏ neo, dè dặt cẩn trọng bước lên thuyền.
“Đi thôi!”
“Không đợi các bạn của cô sao?”
Nhà đò dừng lại một chút, phía sau cô bé này hẳn là còn hai người lớn đi cùng nhau.
Tranh Phù nhìn cô và dượng đang bước nhanh về phía mình, lập tức lắc lắc đầu.
“Không cần, hai người bọn họ có thế giới riêng, tôi cũng không nên làm bóng đèn!”
Cô thúc giục nhà đò nhanh chèo đi, lúc Triệu Hành Uy và Hạ Lan Thấm đến bên bờ, thuyền nhỏ đã đến giữa sông.
“Hai người cứ đi chơi đi, cháu đi một mình! Không cần lo lắng, cháu sẽ an toàn về khách sạn, bye bye!”
Tranh Phù vẫy vẫy tay với hai người, vui vẻ quay người lại thưởng thức phong cảnh xung quanh.
Nhà đò chỉ cho Tranh Phù con của hai người đứng bên bờ, một nhà ba người đi du lịch, đứa nhỏ săn sóc để cha mẹ lại với nhau. Nhà đò cười thấu hiểu, tiếp tục chèo thuyền nhỏ đi về phía trước.
Nhìn quán trà bên bờ, nhìn mọi người hoặc ngồi hoặc dựa vào lan can bên cạnh. Bởi vì không phải ngày nghỉ, hôm nay ít người hơn.
Tranh Phù thoải mái tán gẫu trên trời dưới đất với nhà đò, nhà đò thấy cô đúng là trẻ con, cũng nhiệt tình giới thiệu lộ thẳng cổ kính với cô. Nói cho cô biết nơi nào có bánh hấp ngon nhất, nơi nào có quán trà tốt nhất, nơi nào có cửa hàng tiện lợi.
Triệu Hành Uy cùng Hạ Lan Thấm nhìn Tranh Phù rời đi mà ngây ra mất một lúc, bọn họ không nghĩ tới Tranh Phù đi một mình như thế.
Triệu Hành Uy hơi lo một mình cô không biết có thể lạc đường hay không, còn Hạ Lan Thấm cũng lo lắng nếu Tranh Phù xảy ra chuyện cô ta không biết nên ăn nói thế nào với anh trai và chị dâu.
Đến tận khi di động của Triệu Hành Uy vang lên, đầu kia điện thoại truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng của Tranh Phù.
“Cháu chạy đi đâu rồi?”
Triệu Hành Uy đi thẳng vào vấn đề, chỉ muốn biết vị trí của Tranh Phù giờ phút này.
“Dượng không cần lo lắng, cháu sẽ tự chăm sóc tốt cho mình. Yên tâm, cháu có mang tiền, nếu như không tìm thấy đường về đến lúc đó sẽ tìm dượng hoặc là cô. Hiện tại, dượng và cô chỉ cần vui vẻ hưởng thụ thế giới hai người là được.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Mật máu cố yêu
Ficción GeneralChú ý: Truyện đăng theo sở thích cá nhân,ai không thích thể loại sắc thịt mời quay lại, ai ko thích thể loại cẩu huyết xin đừng ghé.Cảm ơn❤ Tác giả: Thủy Nguyệt Huyên Thể loại: Cường thủ hào đoạt, chú cháu, ngọt sủng, cấm kỵ, H. Số chương: 86 Edi...