Chương45: Lại giao hoan(H)

18.3K 185 4
                                    

Tranh Phù vô cùng cao hứng hàn huyên cả một buổi chiều cùng Hạ Lan Thấm, có đánh chết cô cũng không nghĩ ra, cô nhỏ một khắc trước còn ôn hòa bình thường, lại một lần nữa hạ thuốc cô. Nhưng sợ tác dụng của thuốc làm thương tổn Tranh Phù, Hạ Lan Thấm giảm bớt lượng thuốc.

“Cả một buổi chiều Tranh Phù đều không xuống nhà, không biết có phải thân thể không thoải mái hay không. Hành Uy, anh lên phòng con bé thử xem?” Hạ Lan Thấm cực kỳ bình tĩnh nói với Triệu Hành Uy vừa bước vào cửa nhà.

“Một buổi chiều?”

Hơi nhíu lông mày, mặc dù thấy kỳ quái, nhưng vì lo lắng cho Tranh Phù, nên Triệu Hành Uy lập tức lên lầu đi vào phòng Tranh Phù. Thấy cô an tĩnh nằm trên giường, mới yên tâm lại.

“Tranh Phù? Dậy ăn cơm tối nào.” Anh nhẹ nhàng gọi vài tiếng, dù sao muốn đánh thức cô, anh cũng không dám tới gần quá, tốt xấu đối cô mà nói bọn họ nam nữ khác biệt.

Gọi vài tiếng cũng không thấy cô có phản ứng, trong đầu Triệu Hành Uy xẹt qua một đạo tinh quang, anh quay lại mở cửa lại phát hiện đã quá muộn, cửa đã bị khóa lại.

“Hạ Lan Thấm, có phải cô điên rồi không, mở cửa nhanh!” Anh dùng sức đá cửa, không dám tin người phụ nữ này lại lập lại chiêu cũ.

Anh đã nhiều lần cảnh cáo, cũng không phải anh không muốn có được Tranh Phù, chỉ là sợ cô uống nhiều thuốc như vậy sẽ sinh ra tác dụng phụ không tốt đến thân thể.

Nghe thấy tiếng chấn động ở cửa phòng, Tranh Phù nằm trên giường hơi người, trong cơ thể dấy lên cảm giác khô nóng quấn quít lấy cô. Mí mắt nặng ngàn cân khiến cô không cách nào mở ra.

“Ừ… Nóng quá… Khó chịu.” Cả người như bị lửa đốt, hơn nữa bụng không ngừng trào ra những cơn sóng nhiệt, cảm giác thật kỳ quái, khó chịu đến mức cô sắp chịu không nổi.

Tranh Phù dùng sức hất tầm chăn đang phủ trên người đi, Triệu Hành Uy quay đầu lại mới nhìn rõ cô đã bị cởi hết toàn bộ quần áo.

“Tranh Phù, em sẽ nhiễm lạnh mất.”

Anh lập tức vọt tới bên người cô, ôm cô vào lòng ngăn không cho bàn tay nhỏ bé của cô tự chà đạp thân thể.

Cảm giác thoải mái mát mẻ làm Tranh Phù nhịn không được đi tới gần, cô mơ mơ màng màng cảm giác có người đến. Nhưng thật thoải mái, người này giúp cô bớt nóng nha.

Bàn tay nhỏ bé quơ lung tung bắt được cái gì đó làm cô thoải mái, cô dùng sức áp lên thân thể mình, vuốt ve lên xuống.

“Tranh Phù!?”

Triệu Hành Uy không dám tin nhìn cô nắm lấy tay của mình đặt lên bộ ngực mềm mại, bàn tay to bị cô nắm lấy xuôi theo bộ ngực sữa xuống đến bụng, một đường uốn lượn dừng phía trên hoa đế.

“Ừ a… Thoải mái… Thật thoải mái…”

Không cần nghĩ cũng biết, lúc này thuốc kích thích trong người Tranh Phù đang phát tác.

Cô gái anh yêu đang nằm trên giường, còn chủ động yêu cầu anh vuốt ve toàn thân cô.  Ý chí của Triệu Hành Uy bị bào mòn còn mỏng như tờ giấy, nơi nào đó đã căng lên. Anh cởi bỏ quần áo trên người mình, dục vọng giữa háng đã dựng thẳng lên thật cao.

Mật máu cố yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ