Hà Nghị lập tức được đưa đến bệnh viện trực thuộc Hạ thị, Tranh Phù đứng ngoài phòng phẫu thuật, ngơ ngác nhìn ánh đèn đỏ vẫn sáng. Triệu Hành Uy không nói được một lời, lẳng lặng đi cùng cô.
Hà Hoa Vân vội vã đến bệnh viện, nhìn thấy Tranh Phù bên ngoài phòng giải phẫu.
“Tranh Phù, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Nghị sao lại bị xe đụng? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Kéo Tranh Phù, Hà Hoa Vân lo lắng hỏi.
Vừa thấy người tới, nước mắt Tranh Phù chảy xuống không ngừng được.
“Hu hu hu, dì Hà, là lỗi của cháu, là cháu hại Nghị, đều là lỗi của cháu.” Nước mắt không dừng được, nếu Hà Nghị thật sự xảy ra chuyện gì, đó là do cô làm hại anh!
“Đừng khóc đừng khóc, con đừng khóc nữa, nói cho dì Hà nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Vừa thấy cô khóc như mưa, Hà Hoa Vân chỉ cảm thấy trong lòng như có mối ràng buộc nào đó, nhịn không được an ủi cô trước.
Triệu Hành Uy thấy cô khóc thành bộ dạng này, trong lòng càng thêm khổ sở. Cô khóc vì người đàn ông khác, là đang nói cho anh biết, anh không có cơ hội nữa sao?
Nếu thật sự là như thế, anh tình nguyện mình là bị xe đụng. Có thể làm cô rơi lệ vì anh, anh không muốn nhìn thấy cô yêu người khác, có lẽ sẽ vui vẻ hơn hiện tại rất nhiều.
“Tranh Phù…” Triệu Hành Uy nhịn không được tiến lên, muốn ôm cô gái đang khóc vào trong lòng.
“Anh tránh ra! Không cần anh lo!” Tranh Phù dùng sức đẩy Triệu Hành Uy ra, lại làm cho cả người cô bật ngược lại đụng vào tường.
“Được được được, anh tránh ra, em đừng kích động.” Sợ cô thật sự làm thương tổn đến bản thân mình, Triệu Hành Uy không thể không lui lại một bước, con ngươi đen lại thủy chung ngóng nhìn cô.
Hành động của hai người rơi vào trong mắt Hà Hoa Vân, mặc dù có cái gì xẹt qua trong đầu, nhưng lại không bằng nỗi lo lắng cho con trai. Bà cũng không nói gì thêm, chỉ cùng Tranh Phù nhìn ánh đèn đỏ chói mắt kia.
Đến tận lúc bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ, bảo Hà Nghị không còn nguy hiểm đến tính mạng, chuyển tới phòng bệnh tiếp tục quan sát. Tranh Phù và Hà Hoa Vân mới yên tâm, cùng đến phòng bệnh.
Những cán bộ cao cấp trong bệnh viện thấy đại tiểu thư bọn họ tự mình đưa người tới, đương nhiên là chuẩn bị phòng bệnh độc lập. Hà Hoa Vân cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vì Hà Nghị còn đang hôn mê, cũng chưa kịp hỏi nhiều.
Tranh Phù đứng ở cửa, nhìn Hà Hoa Vân lo lắng chạm nhẹ lên mặt Hà Nghị, trên mặt anh vẫn còn đeo mặt nạ dưỡng khí, cô cũng không có dũng khí bước vào. Là cô hại Hà Nghị thành ra thế này, may mắn hiện tại không có việc gì, bằng không cả đời này cô sẽ mãi băn khoăn.
Đúng vậy, chính là băn khoăn. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Hà Nghị gặp chuyện không may, chẳng phải sẽ có cảm giác đau đến không muốn sống khi mất đi bạn trai, cảm giác đau khổ vì sẽ không còn được gặp lại, chứ không phải là áy náy cùng tự trách. Điều này đã nói rõ hết thảy, cô thật sự không yêu Hà Nghị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mật máu cố yêu
General FictionChú ý: Truyện đăng theo sở thích cá nhân,ai không thích thể loại sắc thịt mời quay lại, ai ko thích thể loại cẩu huyết xin đừng ghé.Cảm ơn❤ Tác giả: Thủy Nguyệt Huyên Thể loại: Cường thủ hào đoạt, chú cháu, ngọt sủng, cấm kỵ, H. Số chương: 86 Edi...