Trên bầu trời trong xanh ấy, lại thêm một chuyến bay đáp cánh. Nhưng chuyến bay ấy không đơn giản, không bình thường. Chuyến bay ấy mang theo một sự cô đơn, một nuối tiếc, một tình yêu đã hình thành từ 3 năm qua của một cô gái với vỏ bọc cứng cỏi.
Cô- Choi Rae Ra một cô gái cứng cỏi mạnh mẽ, vô tư nên đâm ra vô tâm. Nhưng đôi khi cái tính mạnh mẽ được cô bọc xung quanh đã bao lần vô tình khiến cô tổn thương.
Sau 15 tiếng đồng hồ trên bầu trời xanh cuối cùng cô cũng có mặt tại sân bay Inchoen. Gở bỏ chiếc kính râm là một cô gái vừa mang nét đẹp dịu dàng tinh khiết khi nhìn qua đôi mắt ấy nhưng nếu nhìn rõ cả khuôn mặt đó có thể đó là sự sắc xảo, tinh tế. Cô mỉm cười nhẹ rồi nói chỉ đủ mình cô nghe
- Em đã bỏ lỡ anh một lần. Em sẽ chẳng để anh rời khỏi em lần hai.
Cô nhanh chóng ra khỏi sân bay và trở về ngôi nhà cũng đã 3 năm kể từ ngày hôm đó.
** 3 năm trước**
Tại ngôi nhà được phủ màu xám nhạt sang trọng, trong khu vườn mát rượi ấy có đôi trai gái đang ngồi cùng nhau. Anh- Oh Sehun một chàng trai ở tuổi đôi mươi. Một độ tuổi đẹp nhất của mọi con người. Là tuổi có thể để trái tim mình lở nhịp vì một người nào đó. Là tuổi đôi khi ngây thơ nghỉ sẽ nguyện cùng người đó đi hết cả cuộc đời. Cùng nắm tay nhau, thương nhau, cùng sống với nhau đến lúc thành ông bà. Anh cũng vậy, chàng trai với vẻ đẹp khôi ngô cũng đã để trái tim mình không thể không ngừng khi gặp cô, anh luôn có mặt khi cô buồn, cô vui.- Sehun à!!! - giọng nói của cô phá vỡ bầu không khí đang tỉnh lặng ấy.
- Hửm - chỉ một từ đơn giản ấy nhưng sao có cảm giác nó ấm áp đến thế.
- Hôm nay, em lại thất nghiệp rồi. Haizz 20 tuổi rồi mà vẫn chưa có công việc anh bảo em phải làm sao đây. - Cô thở dài nản nuộc
- Thì anh sẽ nuôi em. Anh không ngại đâu. Nhà anh cũng đâu phải thiếu thốn mà không nuôi nổi em.
- anh mỉm cười mà nói, nụ cười ấy còn tươi hơn cả những luống hoa cô trồng, chói hơn cả ánh mặt trời.
- Nhưng em vẫn ngại lắm, em muốn tự lập sau đó có thể tự mua nhà không phải ăn nhờ ở đậu nhà anh.- Cha mẹ cô mất trong một vụ tai nạn giao thông vào 3 năm trước. Cô đã bị chấn động tâm lý và phải điều trị 1 năm trời. Từ đó cô cũng dọn qua nhà anh sống cùng anh và bố mẹ anh.
- Được rồi... Được rồi. Nhưng muốn làm cũng phải đi ăn gì đã, em không nghe '' có thực mới dực được đạo'' sao?? Em không đói nhưng anh đói lắm rồi... - cô nhìn anh, rồi cười thật tươi vào nhà ăn cơm.
😄😄😄
Tối hôm đó, khi đang bận bịu tìm kiếm công việc thì nghe tiếng gõ cửa. Cô chỉ nói '' vào đi'' mà chả thèm nhìn người gõ là ai, mắt vẫn chăm chăm vào tờ giấy giới thiệu việc làm. Thấy ly sữa đặt lên bàn cô mới ngước lên thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh. Rồi lại cắm cuối vào công cuộc săn lùng của mình. Thấy cô vẫn chưa chịu ngừng anh đành lên tiếng:- Em vẫn chưa ngủ sao. Đã 10h30 rồi đó.!!!
- Anh cũng chưa ngủ đó thôi. - đúng là chỉ có cô cãi ngang nhưng vẫn không khiến anh tức giận.
- Không phải vì thấy phòng em còn sáng đèn thì anh cũng chẳng dậy làm gì.
Nghe anh nói như thế cô cũng gấp tờ giấy huyền thoại đó lại rồi tiến lại gần anh đến khi mũi của 2 người gần chạm nhau. Cô hỏi anh một cách khiến tim anh nhảy múa lung tung không thể ngừng.
Mọi người đọc truyện vui vẻ. Không hay chỗ nào thì nói em biết nha. Cám ơn rất nhiều ạ 🙆🙆💕💕
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fictional girl/ Sehun] Yêu anh em làm được
Fanfiction3 năm trước anh vì cô mà bỏ lỡ tất cả và cô cứ nghĩ rằng tình cảm sẽ chẳng thể nào tồn tại. 3 năm sau cô chấp nhận bỏ tất cả vì anh và cái suy nghĩ năm xưa cũng bị cô xóa bỏ từ lúc nào... - ''Rae Ra à! Đừng đi được không em... Quay lại nhìn anh MỘT...