'' Công ty RS lâm vào tình cảnh phá sản'''' RS chịu thảm bại trước JH''
Nếu giờ đây hỏi chủ đề bàn tán sôi nổi nhất trong dư luận có lẽ là tin RS bị phá sản. Một tin tức gây hao tốn nhiều giấy mực của cánh nhà báo, nằm top đầu của tìm kiếm trong giới chính trị. Giờ đây tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất nhì Hàn quốc chỉ còn hai từ là phá sản.Rae Ra ngồi trên giường bệnh gương mặt không chút cảm xúc. Người ngoài nhìn vào, có thể họ sẽ nói cô vô tâm nhưng đâu ai hiểu được đằng sau gương mặt đó là sự đau khổ tột cùng. Đúng là những tên '' chó săn'' của dư luận, tin tức cô chỉ vừa được biết cách đây 2 tiếng mà giờ đây chúng lại đầy rẫy trên các mặt báo. Huyn Min bưng tô cháo trước mặt cô lên tiếng
- Chủ tịch, cô ăn một chút gì đi.
Cô ngước lên nhìn cậu một lúc rồi mới cười khổ
- Tôi không còn là chủ tịch nữa, công ty cũng chẳng còn. Nên cậu không cần phải xưng hô như thế. Thời gian qua thật sự cảm ơn cậu đã giúp tôi, bây giờ tôi chẳng khác nào là một kẻ trắng tay, theo tôi chỉ làm uổng phí tài năng của cậu thôi.
- Nhưng....
- À... Tháng lương của cậu và các nhân viên khác tôi sẽ tranh thủ chuyển khoảng cho mọi người.
Nói rồi cô cũng không buồn nhìn Huyn Min mà nằm xuống quay lưng lại với cậu. Huyn Min đứng đó trầm ngâm một lúc rồi cũng bỏ đi. Rae Ra nằm yên đó, giờ cô chẳng muốn suy nghĩ nhiều nữa, cô thật sự mệt mỏi, thật sự bất lực. Từ từ ngồi dậy, đi xuống giường bệnh cô dọn dẹp lại mọi thứ, sau đó thay một bộ đồ đơn giản nhất, cầm theo ví tiền và điện thoại bước ra khỏi bệnh viện.
Cô lang thang trên đường, những cơn gió nhẹ lùa vào chiếc áo sơ mi trắng làm cô thoáng run lên. Cô giờ đây chỉ ao ước một điều nhỏ nhoi đó là được tựa vào bờ vai vững chắc của ai đó mà khóc thật to, để buồn phiền biến mất. Nhưng nghĩ lại thì hóa ra mình chẳng có ai cả, những lúc thế này đây càng khiến cô mạnh mẽ nhưng chính nó lại khiến cô mệt mỏi. Đứng giữa thế giới rộng lớn này, cô bây giờ cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé và vô dụng. Tất cả cũng chính vì cô đã quá ngu si, giá như lúc trước cô không vì tình yêu của bản thân mà bỏ bê công việc thì có lẽ giờ đây đã không xảy ra chuyện như hôm nay. Chỉ vì cô vì cá nhân mà đã khiến bao nhiêu người chịu khổ, chỉ vì bản thân mà cô khiến công ty đã mất bao tâm sức của bao nhiêu nhân viên bị đổ vỡ. Tất cả là vì cô, trong khi họ cố gắng ngày đêm lo cho công ty thì cô lại ngày đêm nghĩ cách làm sao để có được tình yêu.Cô bước vào cửa hàng tiện lợi gần đó một lúc, đến khi bước ra trên tay đã cầm một túi chứa đầy lon bia. Ra khỏi cửa hàng một lúc, cô bắt gặp cặp trai gái đang ôm ấp hôn nhau. Tình yêu nồng cháy rực lửa trong ánh mắt của chàng trai đó như ngọn lửa muốn chiếm trọn người con gái trong lòng mình. Rae Ra bất giác cảm thấy lòng ngực đau nhói rồi quay đầu đi hướng khác.
Từ ngày tin tức công ty cô phá sản cũng đã chấn động không ít đến SM. Các nhân viên trong công ty cũng không ngừng bàn tán, các thành viên EXO cũng một phen sốc vía. Nghe tin công ty cô có chuyện, Baekhyun đã nhanh chóng gọi cho cô nhưng đều là máy bận càng khiến anh và các thành viên lo lắng. Sehun cũng chẳng tốt hơn là bao, sau khi đi chơi cùng Hae Jin về thì anh nghe anh Suho nói lại, anh cứ như không nghe được gì nữa, vội chạy lên phòng xem một loạt tin tức, anh toát mồ hôi lạnh. Bây giờ không biết cô ra sao, không biết có nghĩ quẩn không, trong khi cô một mình chóng chọi lại sự tàn khốc thì anh lại chơi đùa một cách vui vẻ bên người con gái khác. Chẳng phải anh đã nói sẽ không quan tâm cô nữa sao? Chẳng phải anh đã mạnh miệng nói với cô rằng anh và cô chẳng còn quan hệ nào sao? Thế tại sao giờ đây anh lại lo cho cô đến như thế.
Các tin tức được truyền miệng thật kinh khủng 1 thành 10, 10 thành 100. Các nhân viên công ty suốt mấy ngày nay vẫn bàn tán xôn xao về vấn đề này.
- Chị nghe gì chưa, nghe nói Rae Ra tự tử rồi.
- Cái gì? Tự tử á, sao lại thế.
- Thì chị nghĩ mà xem, công ty phá sản như vậy thêm về dư luận nói này nọ không ảnh hưởng đến tâm lý mới lạ đó.
Bên ngoài Sehun và Baekhyun nghe cuộc hội thoại đó mà tay chân lạnh đi. Họ đang nói cái gì vậy, Rae Ra tự tử sao?
Baekhyun luôn trong trạng thái căng thẳng suốt buổi chiều hôm đó. Thật sự nếu cứ chờ đợi cô xuất hiện như những lần khác không chừng lại là tin tức như bọn họ nói lúc chiều. Anh vội vàng cầm áo khoác chạy ra khỏi KTX dưới con mắt ngạc nhiên của các thành viên. Mở định vị tìm kiếm trong điện thoại, cũng may cái lần cô nhập viện anh đã cài định vị trong điện thoại cô nên giờ đây có thể dễ dàng tìm kiếm. Anh đi khoảng 15' thì đến khu chung cư của cô, đi lần lần anh dễ dàng tìm thấy căn hộ của cô. Mở cửa bước vào là màng đen bao trùm, không khí có phần lạnh lẽo, anh nhìn xung quanh thì phát hiện cô đang ngồi dưới sàn, lưng dựa vào thành giường, cô mặc chiếc áo sơ mi mỏng form rộng để lộ đôi chân trắng noãn của cô, trên sàn những lon bia lăn lóc. Chỉ mới ba ngày mà cô tiều tụy hẳn, gương mặt không trang điểm càng làm thêm sự xanh xao của cô. Mái tóc rối được buộc hơ, nhìn cô lúc này khác hẳn với cô của buổi họp lần đó. Anh nhẹ nhàng tiến lại phía cô, ngồi xổm xuống trước mặt cô nhưng cô có vẻ không quan tâm vẫn tiếp tục uống bia. Nhìn những lon bia trên sàn đếm chừng khoảng 15 lon, anh bỗng nhớ tới lần đó cô bị xuất huyết dạ dày bèn nhanh tay chụp lấy lon bia cô đang đưa lên miệng.- Được rồi.
Lúc này cô mới ngẩn đầu lên nhìn anh
- Anh đến sao? Uống không?
Thấy anh cô không vẻ gì gọi là kinh ngạc cả, cô vẫn giữ một thái độ bình tĩnh đến lạ thường, đưa lon bia trước mặt anh, cô cười nhạt. Thấy cô như thế, anh cũng biết cô đã khủng hoảng đến thế nào, để có thể bình thản như thế không phải dễ dàng gì, một là họ đã quá đau khổ, mệt mỏi tuyệt vọng khiến họ không còn muốn bận tâm đến bất cứ thứ gì nữa, thứ hai là do họ đã vô tâm, lạnh lùng. Nếu là cô thì anh chắc chắn cô ở trường hợp một, Baekhyun cầm lấy lon bia từ tay Rae Ra uống một ngụm, lúc này anh mới lên tiếng
- Muốn nói gì em cứ nói hết đi, buồn phiền thì cứ nói, hôm nay anh sẽ ở đây nghe em nói.
Cô cười đau khổ rồi nhẹ nhàng lên tiếng
- Anh biết không, điều đau khổ nhất đó là khi một ngày tỉnh dậy rồi chợt nhận ra chẳng có ai cũng chẳng có gì để chờ đợi cả. Thật sự cảm giác đó, khó chịu vô cùng cái cảm giác đau khổ đó lần đầu tiên em có thể cảm nhận được sâu sắc đến như vậy.
Giọng nói cô nhẹ nhàng như gió, nhưng từng chữ trong câu nói đó là sự thống khổ tột cùng. Có lẽ thời gian qua có đã chịu đựng một mình nhiều rồi.
- Hôm đó, khi nghe tin công ty phá sản em chỉ muốn bỏ trốn, nhưng rồi lại nghĩ bỏ chạy thì làm được gì, như vậy chỉ làm người khác khinh thường mình. Thế là em chọn cách đối mặt với nó, nhưng anh biết không, khi ý chí em vừa dấy lên lại nhanh chóng bị dập tắt một cách không thương tiếc. Người em lấy động lực thì em lại bắt gặp anh ấy đang ôm hôn người con gái khác trước mặt em, họ thấm thiết dính chặt nhau, tình yêu của họ rực cháy bao trùm.
Cô cười khổ bản thân, cố gắng ngăn không để nước mắt rơi
- Vì thương anh ấy, em chấp nhận bỏ đi tất cả thế mà sao anh ấy chẳng thể vì em mà từ bỏ một người. Baekhyun à, có phải chăng em đã quá ích kỉ phải không anh hay tại em quá ngu muội với tình yêu của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fictional girl/ Sehun] Yêu anh em làm được
Fanfiction3 năm trước anh vì cô mà bỏ lỡ tất cả và cô cứ nghĩ rằng tình cảm sẽ chẳng thể nào tồn tại. 3 năm sau cô chấp nhận bỏ tất cả vì anh và cái suy nghĩ năm xưa cũng bị cô xóa bỏ từ lúc nào... - ''Rae Ra à! Đừng đi được không em... Quay lại nhìn anh MỘT...