- Có bao giờ anh đã đau lòng vì em chưa?Câu hỏi của cô khiến anh khựng lại, nếu trả lời là không thì là nói dối nhưng nếu trả lời là có thì làm được gì, cô cũng đã tìm được hạnh phúc trả lời như vậy chẳng khác nào phá hoại hạnh phúc của cô.
- Rồi, đau lòng vì thân là anh trai mà không thể bảo vệ cho em gái mình. Đau lòng thân làm anh trai mà không thể để em mình dựa dẫn.Lời nói ấy nhẹ nhàng nhưng chất chưa sự đau khổ, ánh mắt ấy vừa sâu thẳm vừa mơ hồ khiến cô không tài nào hiểu được.
- Chỉ như vậy thôi sao?
- Đúng.
- Anh... Có từng nghĩ... À thôi, không có gì. Chẳng phải anh đi mua đồ ăn sao, vậy đi nhanh đi, em về đây.
-Anh đưa em về.
- Không cần đâu.
Cô mỉm cười rồi quay lưng đi, hóa ra giữa cô và anh được gắn kết với nhau là nhờ hai chữ anh em đó, anh đau lòng vì cô cũng vì tình anh em, anh muốn bảo vệ cô cùng vì anh em không hơn không kém, thế mà hết lần này đến lần khác cô cứ tự cho mình cái quyền ảo tưởng về sự quan tâm của anh. Giá như không có hai chữ anh em đó có phải cô sẽ không đau khổ như bây giờ, có phải không có hai chữ anh em đó cô sẽ không thấy hụt hẫng như hiện tại. Trên cuộc sống này, luôn có một người mà ta không thể ghét, không thể hận dù họ gây tổn thương cho ta.
Rae Ra lặng lẽ bước vào căn hộ, cô không bật đèn, cũng chẳng bật máy sưởi, không khí lạnh lẽo ấy bao trùm cả căn phòng, dần len lõi xâm chiếm cơ thể cô. Cô mệt mỏi ngã ra giường, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, cảm giác lạnh lẽo, cô đơn đang gặm nhắm cô từng ngày. Giờ đây cô có phải nên từ bỏ mối tình này, một mối tình dù biết rằng sẽ không có kết quả những tại sao cô vẫn níu giữ để khiến bản thân chảy máu như thế. Có lẽ cô nên sống cho bản thân nhiều hơn, bắt đầu cuộc sống mới, tìm kiếm một tình yêu mới hạnh phúc hơn chứ không còn phải gánh chịu đau khổ như thế này nữa.
Rae Ra lấy điện thoại trong túi xách, bấm dãy số quen thuộc
- Anh đang ở đâu đấy?
-....
- Qua nhà tôi một chút đi.
Nói rồi cô nhanh chóng dập máy, Rae Ra bước xuống giường đi lại tủ lạnh lấy ra mấy lon bia rồi ngồi dưới đất uống sạch. Một lúc sau, có tiếng chuông ngoài cửa trong phòng cũng nhanh chóng trở nên ồn ào.
- Nè, cô ở nhà một mình mà không khóa cửa à?
- Tới rồi sao? Ngồi xuống đây.
- Cô sao nữa vậy hả? Lại thất tình à.
- Có yêu bao giờ đâu mà thất tình.
Ánh mắt cô mơ hồ nhìn Jae Han,giọng cô khàn đi do hơi bia. Nhìn cô như thế anh ta cũng không biết làm cách nào chỉ lặng lẽ ngồi đối diện cô.- Rae Ra à, nếu buông tay là mất tất cả thế nắm tay lại, cô có giữ được không?
Câu hỏi ấy cô luôn tìm kiếm câu trả lời, đôi lúc cô thừa nhận bản thân sợ phải đối mặt với nó, sở bản thân không thể chấp nhận được đáp án đó.
- Tôi nghĩ rồi, giữ lại đau khổ như thế vậy thì buông tay thôi, đau một lần rồi thôi. Jae Han à, anh muốn nghiêm túc với tôi không?
- Cô đang nói gì vậy? Cô say rồi, ngủ đi.
Vừa nói Jae Han kéo cô đứng dậy nhưng cô nhanh chóng hất tay anh ra. Cô đã nghĩ rồi Jae Han cũng đâu phải không tốt, ít ra anh ta cũng biết quan tâm đến tâm trạng, cảm xúc của cô, chỉ cần như vậy thôi là đủ.
- Tôi không say, tôi đã quá mệt mỏi với tình yêu này rồi, tôi không muốn tiếp tục nữa thật sự nó rất cô đơn, cô đơn lắm.
Không biết từ khi nào, nước mắt cô tuôn rơi, từ khi nào cô trở nên yếu đuối như thế, Rae Ra tựa đầu lên vai Jae Han, ôm chặt lấy anh. Cô từ từ ngước mặt, môi cô chạm môi anh khiến anh bất ngờ không kịp ứng phó. Hai tay cô từ từ cởi từng cúc áo của để lộ ra thân hình khiến bao nhiu đứa con gái cũng phải xịt máu mũi.
Dù muốn dù không anh cũng là đàn ông, hoàn cảnh như bây giờ thì khó ai cưỡng lại nỗi. Hai tay cũng bắt đầu không chịu yên, môi anh ngấu nghiến lấy cô, hai tay ôm eo cô rồi từ từ di chuyển lên, cô cũng không phản kháng mà hợp tác theo anh, cả hai cứ như thế quấn quýt nhau đưa lên giường, trong không gian tối chỉ có ánh trăng mờ len lõi qua tấm rèm tạo nên sức mị tình của đôi tình nhân trẻ. Hai người cứ quấn lấy nhau, cả Rae Ra và Jae Han như chẳng còn lý trí hai người ôm chầm lấy nhau, tay của Rae Ra ôm lấy tấm lưng ấy vút ve, còn Jae Han thì nhẹ nhàng mò mẫm khám phá thân thể sau lớp vải.
- Sehun à.... Sehun...
Câu nói làm Jae Han bừng tỉnh, anh giật mình với tư thế của mình. Anh đang làm gì đây, chỉ mới như thế đã khiến anh mất hết lý trí, một chút nữa thôi là anh đã hại cô rồi. Jae Han nhìn Rae Ra nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, trên khóe mắt vẫn đọng lại nước mắt, anh cài cúc áo lại rồi kéo chăn lên cho cô.
- Còn yêu như thế mà nói từ bỏ là từ bỏ sao? Chút xíu nữa cô đã biến tôi thành con sói trong mắt người khác rồi.
Chút nữa là có '' ấy '' rồi 😅😅 Mấy tình yêu đọc cho mình xin ý kiến nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fictional girl/ Sehun] Yêu anh em làm được
Fanfiction3 năm trước anh vì cô mà bỏ lỡ tất cả và cô cứ nghĩ rằng tình cảm sẽ chẳng thể nào tồn tại. 3 năm sau cô chấp nhận bỏ tất cả vì anh và cái suy nghĩ năm xưa cũng bị cô xóa bỏ từ lúc nào... - ''Rae Ra à! Đừng đi được không em... Quay lại nhìn anh MỘT...