Chương 12

310 16 0
                                    

   Hạnh phúc đó em đã từng có
Giờ lại phải dòm ngó của người ta
___________________________________

   - Là...Là... Bạn gái anh sao?

Cổ họng cô cứ nghẹn lại, để nói ra được câu đó cứ như rút hết hơi thở của cô.

  - Ừm

  - Cô ấy đẹp thật đấy!

Cô cảm thấy mình sao giả tạo quá. Trong lòng đau thế này mà sao cô phải gượng cười như thế. Mà cô thì lấy tư cách gì để ngăn cản anh đây. Đúng là thất bại mà.

  - Cảm ơn cô. Mà cô là gì với Sehun vậy?

  - À... Tôi là người...

  - Em họ anh thôi. Em đừng để tâm

   Em họ sao. 5 năm ta thân thiết với nhau, chung nhà với nhau, gắn bó như thế mà giờ đây chỉ đổi lại hai từ em họ thôi sao. Cô thấy đôi mắt anh lúc ấy vô tâm lẫn hờ hững, lạnh nhạt. Cô và anh bây giờ chẳng khác nào là hai con người xa lạ nhau.  Gượng cười để cố gắng diễn tròn vai '' em họ'' của anh sao khó khăn quá, sao đau quá, cô cảm nhận được giọng nói mình khản đặc.

- À... Vâng... Em là em họ của anh ấy...

- Vậy mà chị không biết. Thật ngại quá. À nãy giờ quên không giới thiệu. Chị tên Hae Jin, chị là bạn gái của Sehun.

  Chị ta có cần nhấn mạnh cái từ bạn gái đó không? Chị có biết cô rất khó chịu khi nghe hai từ đó. Cô cắm ghét hai từ đó. Thế mà Sehun nãy giờ vẫn như vậy. Anh có để ý đến cô không? Sao anh lại lạnh nhạt như vậy chứ? Đang trả thù cô sao? Hay anh muốn cho cô đau khổ. Nếu vậy thì anh đạt được mục đích của mình rồi. Cô đau lắm rồi. Đau như dao cắt. Đau như ngàn cây kim đâm vào... Thật sự.

- Em tên Rae Ra

- Hình như em không khỏe phải không? Chị thấy sắc mặt em không được tốt.

  - À... Em không sao. Chỉ là vừa xuống máy bay nên có hơi khó chịu thôi. Anh chị vào nhà đi

- Em không vào chung sao?

Cô khẽ liếc nhìn anh. Anh vẫn không để tâm đến cô dù là một chút. Nếu xếp các loại động vật máu lạnh thì cô nhất định sẽ xếp anh đứng đầu tiên.

- Dạ được rồi. Em có mua căn hộ ở gần đây nên em về đó luôn. Sẵn tiện dọn dẹp lại.

- Được rồi. Đi cẩn thận.

- Sehun à... Em đi đây

- ....... Ừm...

Cô và anh lướt qua nhau một cách nhẹ nhàng như gió thoảng, nhẹ nhàng như cách cô mất anh.

 
   Đi được một lúc tự nhiên cô thấy chóng mặt, tối sầm lại. Cố gắng bước tới gần xe của mình thì cô ngồi gục xuống lưng dựa vào cửa xe. Sau tự nhiên đau đầu thế này chứ, trước mắt cô bỗng nhiên bị màn đen bao trùm...

  - Rae Ra.... Rae Ra à... Tỉnh dậy đi em... Rae Ra...À

  Cô nghe được giọng nói quen lắm. Giọng nói của sự quan tâm, lo lắng. Cô đã thèm nghe tiếng gọi ấy da diết, cô giờ đây chỉ muốn ít kỉ một chút, ích kỉ để anh là của cô một chút, ích kỉ để anh bên cô quan tâm lo lắng cho cô một chút. Để đến khi tỉnh dậy mọi thứ với cô như giấc chiêm bao...
 




💜💜💝Mấy bạn thân yêu thi xong chưa. Thế nào rồi....


[Fictional girl/ Sehun] Yêu anh em làm đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ