Chương 3

627 24 0
                                    

       Đôi khi hạnh phúc đến với ta cùng một lúc. Nhưng một lúc đó lại có người đã kịp thời đón nhận và cũng có người đã bỏ lỡ nó....
.
.
.
.
.
.
.

   

        Cuộc gọi đấy không biết là tin tức thế nào nhưng chẳng hiểu sao khi nghe xong cuộc gọi đó mọi người trong nhà đều thấy mắt cô đỏ lên và đôi mắt ấy ngập nước mắt. Ai cũng lo lắng cho cô vội vàng lại hỏi han cô


  - Em không sao đấy chứ??

- Rae Ra à! Con không sao chứ? Sao lại khóc thế này. Ngoan nào nói mẹ nghe xem chuyện gì thế con?

  Cô như chẳng biết nói gì, chỉ đứng ngơ ra đó đến khi nghe tiếng mẹ gọi cô thì hồn kịp nhập vào người.

- Mẹ à!!! Con.... Con...có...

- Em làm sao thì nói nhanh đi đừng ấp úng như thế....

- Sehun à.... Mẹ à.... Con có việc làm rồi. Lúc nãy là quản lý chỗ làm đã goik điện đến báo là con đã nhận.... Con... Con vui quá mẹ ạ

   Cô vui mừng đến nỗi khóc lên. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ có công việc thôi có cần làm quá như vậy không nhưng với cô đó là niềm vui là hạnh phúc. Cô vốn muốn tự lập muốn sống dựa vào chính bản thân mình. Đối với đứa nói mồ côi thì cũng không hẳn vì cô còn có người mẹ nuôi hết mực yêu thương cô. Có ông anh trai luôn nuông chiều, ân cần với cô nhưng cô sợ... Sợ người khác sẽ nói cô chỉ ăn bám sợ một ngày nào đó sẽ chẳng có ai bên cô nên mặc dù được sống hạnh phúc như thế nhưng mỗi ngày trôi qua cô luôn cố gắng sống mạnh mẽ, độc lập hơn.

   Lúc đó, điện thoại của Sehun cũng đổ chuông nên anh đi ra ngoài để nghe. Đến khi quay trở lại thì gương mặt anh có nét băn khoăn xen chút u buồn. Đến giờ cơm, do cô mới có công việc nên mẹ đã xuống bếp làm bao nhiêu món cô thích khiến cô rất vui nhưng có một chuyện khiến cả buổi cơm cô phải vận động hết chất xám với câu hỏi
    TẠI SAO SEHUN KHÔNG CHÚC MỪNG CÔ???

     Nếu thường có chuyện vui thì anh luôn là người xông sáo nhất thế mà hôm nay chuyện vui như thế anh lại chẳng nói câu nào.
  

    Ăn cơm xong anh lên lầu, cô phụ mẹ dọn dẹp thật nhanh rồi cũng bay lên lầu với tốc độ ánh sáng. Chẳng cần gõ cửa cô phi thẳng vào phòng anh,

  RẦM

     Cô dùng tay đập mạnh vào bàn khiến anh giật cả mình. Anh không hết hồn mới lạ cô còn giật mình mà nhưng đó để sau cô bây giờ phải hỏi tội anh trước:

- NÓI.... Bây giờ mọi lời nói của anh sẽ là bằng chứng trước tòa... Nhanh...

  Anh ngơ ngác nhìn cô cứ như nhỏ nầy mới từ hành tinh nào xuống à hay vừa xem phim xong

- Mố!!!! Cái gì??? Nói cái gì mới được
Có lẽ nhận ra mình hơi lố cô điều chỉnh rồi từ tốn hỏi:

- Anh có chuyện gì à? Lúc nãy ăn cơm chẳng nghe anh nói gì cả. Anh có chuyện giấu em đúng không???

   Hỏi trúng tim đen rồi còn gì nhưng anh lại chọn cách lãng tránh nó

- Chuyện gì là chuyện gì... Em làm sao vậy. Anh không nói là tại anh hơi mệt thoi... Khổ cô quá cô ơi xem phim cho cố rồi suy nghĩ lung tung. Thoi em về phòng đi anh còn có việc.....

   Nói rồi anh đẩy cô ra rồi đóng cửa lại một mình. Một mình đắn đo. Một mình vật lộn với mớ suy nghĩ trong đầu....


      Mình viết dở thì dở thiệt nên mọi người đừng cho gạch em xây nhà nha.

[Fictional girl/ Sehun] Yêu anh em làm đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ