- Cô đến đây một chút, đừng nói anh ấy biết.
Dù yêu, dù thương nhung có lẽ tình cảm của cô vẫn không thể so sánh với Hae Jin, cô ấy yêu anh không phải nói ra tiếng yêu trước mặt anh, mà dùng thời gian, dùng thanh xuân để chứng mình điều đó. Trên thương trường cô không thua một ai, nhưng tình yêu cô lại thua đến tận hai người đó là Hae Jin và chính bản thân cô.
- Cô gọi tôi ra có chuyện gì?
Mãi mê suy nghĩ mà Hae Jin đến lúc nào cũng không hay, nhìn cô ấy Rae Ra chỉ cười trừ.
- Tôi... Vào thẳng vấn đề luôn.
Vừa nói cô vừa rót ly rượu cho Hae Jin
- Xin lỗi...nhưng tôi uống không được.
- Không sao đâu, uống ít thôi.
Hae Jin nhìn Rae Ra ưu sầu nên cũng miễn cưỡng, có lẽ do không quen nên mới uống được hai ly mà mặt Hae Jin đã đỏ bừng, men rượu sộc vào mũi.
- Người ta thường nói, con người luôn chân thành nhất trong lúc say, nhân đây tôi muốn hỏi cô một chuyện, nhất định phải thật lòng.
- Được.
- Cô...Có yêu Sehun không?
Khá bất ngờ với câu hỏi của Rae Ra, nhưng Hae Jin lại nhanh chóng trả lời chắc nịch cứ như dù trời có sập cũng không thể ngăn cản
- Có, rất yêu. Nhưng ở bên anh ấy tôi có cảm giác gì đó, không chắc chắn cho mọi chuyện, cứ như là lúc gần như chết đuối, anh ấy chỉ vô tình vớt được cái phao thôi.
Nghe Hae Jin nói, Rae Ra nở nụ cười nhưng lại chất chứa điều gì đó khiến người khác không nhận ra được
- Thật ra trên đời này chẳng có gì là chắc chắn cả, kể cả chuyện tình cảm. Nhưng một khi đã yêu, đã thương thì cô phải luôn tin tưởng vào tình cảm của người mình thương.
- Mặc dù tin, nhưng tôi luôn lo lắng, luôn cảm thấy bất an rằng đến một ngày anh ấy sẽ rời bỏ tôi, cho dù ở hiện tại anh ấy vẫn tỏ ra bình thường.
- Không phải mỗi mình cô cũng như vậy, bao người con gái khác đều như cô, mặc dù họ đang rất hạnh phúc, đang bình yên bên người yêu nhưng tận sâu đáy lòng họ vẫn ẩn dấu sự lo lắng, bất an rằng người đó sẽ rời xa mình.
Từng lời nói của Rae Ra khiến Hae Jin thông suốt, hiểu thấu hơn, cô mỉm cười nhìn Rae Ra rồi rót ly rượu cho cả hai
- Cảm ơn cô. Thật sự cảm ơn cô rất nhiều.
Thấy Hae Jin hiểu được cô cũng cảm thấy vui, cô tin chắc tình yêu của anh dành cho Hae Jin là toàn tâm toàn ý, sau bao nhiêu chuyện, bây giờ cô cũng hiểu được, khi yêu chỉ cần người đó hạnh phúc là quá đủ rồi. Chỉ cần thấy anh hạnh phúc, cô cũng thấy mãn nguyện dù người đó không phải cô.
Mới uống vài ly mà Hae Jin đã say đến mơ hồ, không tự chủ được nữa, nhìn đồng hồ thấy cũng đã trễ, cô chòm dậy lấy điện thoại của Hae Jin trên bàn, nhắn cho anh một tin, đây có lẽ là lần cuối cùng cô nhắn cho anh nhưng lại trên danh nghĩa của người khác, không tự chủ cô cười đau lòng, cố gắng kiềm nén nước mắt đang trực trào trên mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fictional girl/ Sehun] Yêu anh em làm được
Fanfiction3 năm trước anh vì cô mà bỏ lỡ tất cả và cô cứ nghĩ rằng tình cảm sẽ chẳng thể nào tồn tại. 3 năm sau cô chấp nhận bỏ tất cả vì anh và cái suy nghĩ năm xưa cũng bị cô xóa bỏ từ lúc nào... - ''Rae Ra à! Đừng đi được không em... Quay lại nhìn anh MỘT...