Bạn có thể mất 1 phút để cảm thấy thích một người. 1 giờ để mà thương một người. 1 ngày để yêu một người. Nhưng ta lại phải mất cả đời để quên một người.
________________________________
Sau khi đi ra khỏi phòng tập, cô cũng không vội mà quay lại phòng làm việc. Bần thẫn đi ra cửa thoát hiểm, cô ngồi bệt xuống cầu thang. Suốt ba năm qua hình như cô chưa hề khóc, chưa hề rơi một giọt nước mắt nào. Đau khổ, khó khăn hay vất vả cô cũng cố gắng kiềm chế bản thân, tự nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ. Nhưng mà giờ đây cô thật sự muốn khóc, thật sự... Cô muốn khóc để đau khổ, nỗi buồn đều cứ đó mà trôi đi không còn vương vấn trong lòng vậy mà tại sao đến một giọt cũng không thể rơi. Cô thật sự cảm phục chính bản thân mình, tại sao suốt bao năm qua cô vẫn mạnh mẽ như thế để bây giờ cô cần lắm một bờ vai để tựa vào.
Gục đầu xuống đầu gối, nhắm mắt lại, cô cố gắng bình tĩnh, cố gắng tiết chế bản thân. Đây là cách cô cảm thấy hiệu quả nhất. Đôi khi trong công việc khiến cô khó chịu cô vãn hay gục đầu xuống bàn để tịnh tâm. Cứ thế đến lúc tới giờ làm việc cô lấy lại vẻ ban đầu. Cô là người công tư rạch ròi, chưa bao giờ cô để công việc và cảm xúc làm xáo trộn cả.
Vừa mở cửa phòng, bao ánh mắt đều dán lên cô. Cô nhìn mọi người rồi cuối đầu chào. Một bầu không khí ngột ngạt bao trùm, cô biết mọi người vẫn không quen khi một người là chủ tịch của một công ty lại đi làm như thế này. Thế là cô nhanh chóng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy
- Chào mọi người, em tên là Choi Rae Ra, mọi người gọi em là Rae Ra nha. Từ nay mong mọi người giúp đỡ em nhiều hơn.
Nói xong cô cuối đầu 90° thể hiện sự kính trọng của mình. Mọi người cũng được phen bất ngờ. Đây là vị chủ tịch lãnh đạm hôm đó sao, khác nhau hoàn toàn cứ như hai con người vậy. Con người trong buổi Họp lần đó lạnh nhạt, nghiêm túc còn bây giờ lại là người vui vè, hòa động. Vậy đây mới là con người thật của cô đây.
- À...À... Chào em, chị tên là Min Hee, tổ trưởng tổ makup
Không thể để cô một mình chào hỏi như thế được. Thân là tổ trưởng, cô không thể bỏ mặt nhân viên mới như thế. Rae Ra ban đầu đã để lại ấn tượng tốt cho cô rồi, dù thân phận là chủ tịch nhưng khi làm việc cùng mọi người Rae Ra lại vui vẻ. Đây là điểm cô rất thích, cô tính chắc đây sẽ là nhân viên ưu tú.
Sau khi chào hỏi, mọi người cũng bắt đầu công việc. Cô đứng quan sát một lúc, căn phòng có diện tích tương đối, về dụng cụ có thể nói đều là đồ mới nhất, ngăn nắp, gọn gàng, không hổ danh là công ty lớn đến phòng makup cũng đầy đủ trang thiết bị.Ở đây làm việc không quá cực chỉ trừ khi các nhóm có lịch biểu diễn thì có lẽ phải chạy hơn máy bay. Sau một ngày làm việc, tiếp xúc với mọi người có thể thấy họ khá hòa đồng, các chị ở đấy rất dễ thương nhất là chị trưởng phòng, chị ấy chắc khoảng 30 tuổi nhưng nước da chị rất đẹp, tóc bới tròn thấy được sự dịu dàng nhưng có gì đó rất đặc biệt. Chị nói chuyện rất khéo, nhưng lại rất vui.
Thế là một ngày làm việc kết thúc, trở về nhà đã là buổi tối, cô mệt mỏi nằm xuống giường rồi ngủ quên lúc nào không hay
Hôm nay, là ngày cuối của năm, viết có hơi nhạt tí nên mấy bạn thông cảm nha. Năm sau mình sẽ viết tốt hơn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fictional girl/ Sehun] Yêu anh em làm được
Fanfic3 năm trước anh vì cô mà bỏ lỡ tất cả và cô cứ nghĩ rằng tình cảm sẽ chẳng thể nào tồn tại. 3 năm sau cô chấp nhận bỏ tất cả vì anh và cái suy nghĩ năm xưa cũng bị cô xóa bỏ từ lúc nào... - ''Rae Ra à! Đừng đi được không em... Quay lại nhìn anh MỘT...