Khi có ai đó hỏi về mối quan hệ của chúng ta, em chỉ cười mà không biết phải trả lời thế nào cho vừa vặn cả, bởi chính em cũng không thể gọi tên được mối quan hệ của chúng mình.'' Mối quan hệ không tên''.
Ừ thì có yêu đấy, có quan tâm đấy, nhưng chẳng biết mình là gì của nhau anh nhỉ?
Nhìn cô lặng lẽ bước vào phòng, anh đau nhưng nhìn lại Hae Jin anh lại không nỡ. Hae Jin đã đợi chờ anh suốt 3 năm qua, dù thời gian không dài nhưng đó cũng là khoảng thanh xuân của người con gái, cô đã chấp nhận hi sinh chỉ để chờ đợi anh. Thế nhưng, Sehun đâu biết được cũng có người con gái vì anh mà mà bỏ đi sự nghiệp, bỏ đi địa vị và cả đôi mắt.
Rae Ra ngồi bần thần trên giường, gương mặt vô cảm khiến người khác không thể nào đoán được suy nghĩ của cô. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, cô mò mẫm tìm kiếm điện thoại rồi bắt máy
- Alo
- Em rảnh không? Đang ở nhà chứ?
Giọng nói ấy khiến cô bất ngờ, từ ngày hôm đó anh không đến cô, một cuộc điện thoại cũng không có, cô tưởng anh đã bay về nước nên không làm phiền anh.
- Đang ở nhà, anh vẫn chưa về nước sao?
- Chờ tôi, tôi qua đón em.
Không đợi cô trả lời anh đã vội cúp máy. Máy cô luôn mở định vị nên cũng không quá khó để tìm ra nhà của cô, thêm nữa ngày hôm cô xuất viện anh đã âm thầm theo xe của Sehun nên mới biết được cô dọn tới đây. Đến nơi, anh vô thức mở khóa vào nhà nhưng lại sực nhớ đây cũng là nhà của Sehun, nếu như vậy cũng sẽ không hay cho lắm thế là Jae Han đành dùng biện pháp nhấn chuông. Rất nhanh cửa mở những người mở cửa lại không phải Rae Ra mà là Hae Jin. Anh vô cùng bất ngờ, anh chỉ gặp Hae Jin một hai lần nhưng anh lại không có thiện cảm gì với cô ta cả. Không ngờ, Rae Ra vừa gặp chuyện thì Sehun đã đưa phụ nữ về nhà, uổng công anh đã tin tưởng anh ta.
- Anh tìm ai?
- Tôi tìm Rae Ra.
Sehun trong nhà nghe tiếng của đàn ông, liền đi ra
- Hae Jin à, ai kiếm vậy em?
Khi thấy Jae Han, anh có chút ngạc nhiên
- Anh tới đây tìm ai?
-Tôi tìm Rae Ra.
- Em ấy không có ở nhà.
- Vậy sao, tôi chỉ mù mà anh đã quên đến sự tồn tại của tôi rồi sao, anh trai.
Tiếng Rae Ra trên lầu khiến ba người họ dồn ánh mắt về phía cô. Sehun ngạc nhiên với cách nói chuyện của Rae Ra, từ lúc nào cô lại dùng cách xưng hô như thế.
- Jae Han, anh đến rồi sao?
- Ừm.
- Anh lên đây, tôi có chuyện nhờ một chút.
Jae Han lách người đi vào nhà, mở cửa phòng của cô, quả thật cách trang trí bày biện căn phòng khá giống ở căn hộ, một màu xanh lam nhạt.
- Giúp tôi chọn váy đi.
- Hả?
Đây là lần đầu tiên của anh đấy, chọn váy cho phụ nữ quả thật có hơi làm khó anh rồi, thôi thì chọn bừa vậy. Khi mở tủ quần áo của cô, mọi thứ đều được ngăn nắp, anh thấy chiếc váy màu xanh dương rất đẹp nhưng vô cùng đơn giản. Anh nhớ chiếc váy đó là lúc cô và anh lần đầu gặp nhau. Thế là anh quyết định chọn chiếc váy đó. Nhìn cô mặc chiếc váy khiến tim anh đập nhanh hơn. Đã bao năm nhưng chiếc váy vẫn hài hòa với cô, cứ như nó được may riêng cho cô vậy.
- Trang điểm cho tôi đi.
-.Không phải chứ, tôi là đàn ông đó.
- Vậy anh để tôi như thế này mà ra đường sao?
- Anh cứ chọn đánh son thôi.
Bàn trang điểm của cô đơn giản lắm, không giống như những cô gái khác nào là son phấn đủ loại đủ hãng. Cô chỉ có 3 cây son đều thuộc nhãn hiệu BbiA. Phấn mắt, mặt vài cọ trang điểm.
- Em muốn son màu nào, à...Ừm Có ba số 11, 13, 17.
- 17.
Anh lúng túng chọn son cho cô, đến khi mặt của hai người rất gần nhau, có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Hai người đâu biết được, ở ngoài Sehun đã thấy tất cả, tay anh nắm chặt lại, đôi mắt sâu thẩm. Chiếc váy đó, lần đầu thấy cô mặc là ngày đi xin việc nhưng từ hôm đó cô không mặc nó nữa. Cô vốn không thích để người trang điểm cho cô vì họ sẽ không đáp ứng được sở thích của cô, thế mà hôm nay người con trai lại làm những thứ cô chưa bao giờ làm.
Đúng, người con trai khiến cô làm những việc cô chưa bao giờ làm đó là anh mới đúng. Với Jae Han là bắt buộc, nhưng với anh đó là tự nguyện. Anh đâu biết được chỉ vì anh cô đã cắt đi mái tóc mình yêu nhất, chỉ vì anh cô luôn sống trong cô đơn suốt ba năm, chỉ vì anh cô đã tập tành uống rượu để những cơn đau dạ dày dày vò cô, chỉ vì anh mà cô suýt nữa đã đánh mất đi bản thân của mình. Nhưng anh nào biết được những điều đó.
Khi cô và Jae Han bước ra cửa, thì Sehun đã tiến lại nắm lấy tay cô- Anh làm gì vậy, Sehun?
- Em đi với anh ta?
- Đi với ai là chuyện của tôi, anh lấy tư cách gì để ngăn tôi.
Từng câu nói của cô như nhát dao đâm vào tim anh. Tư cách? Cô hỏi anh lấy tư cách gì để ngăn cô?
- Là người thân của em.
- Vậy sao, tôi cũng dùng tư cách người thân này mà từ chối anh, được chưa.
Tay anh buông thõng, cô thay đổi rồi, thật sự thay đổi rồi.
- Jae Han, đi thôi.
Cô và anh tiến vào quán cà phê quen thuộc mà hai người thường đi.
- Tôi có chuyện muốn nói với em.
- Chuyện gì?
- Em muốn sáng mắt lại không?
Cô vô cùng bất ngờ, cô được sáng mắt sao
- Ý của anh?
- Về Mỹ, tôi sẽ trả lại ánh sáng cho em.
Viết nhạt quá à 😢😢😢
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fictional girl/ Sehun] Yêu anh em làm được
Fanfiction3 năm trước anh vì cô mà bỏ lỡ tất cả và cô cứ nghĩ rằng tình cảm sẽ chẳng thể nào tồn tại. 3 năm sau cô chấp nhận bỏ tất cả vì anh và cái suy nghĩ năm xưa cũng bị cô xóa bỏ từ lúc nào... - ''Rae Ra à! Đừng đi được không em... Quay lại nhìn anh MỘT...