Chương 49

359 16 18
                                    

 
    Điều buồn nhất nếu chúng mình không ở cạnh nhau nữa, không phải là những lời hứa không thành hiện thực,  chẳng phải là những kỉ niệm đẹp chẳng thể giữ, cũng chẳng phải  nỗi lo sợ mai này cả anh và em đều sẽ thuộc về ai khác.

   Mà điều buồn nhất chính là chúng mình không đủ can đảm và cuồng nhiệt để yêu ai khác như cách chúng ta đã từng.
  
  Tuyết rơi, có người thì tay trong tay với người mình yêu, có người thì hạnh phúc với gia đình nhỏ bên bếp sưởi, nhưng đôi khi chỉ có người chỉ biết lặng lẽ cúi đầu để che dấu những giọt nước mắt trên mặt.

   1 tuần trước, tại Mỹ

   - Jae Han, tuần sau thi phải về Hàn một chuyến.

   Trong phòng có hai con người ngồi đối diện nhau, bầu không khí yên tĩnh bị giọng nói trong trẻo ấy phá vỡ.

  - Về Hàn? Chẳng phải em đã quyết từ bỏ mọi thử ở nơi đó sao? Sao bây giờ lại đòi về.

  - Vẫn còn vài chuyện tôi vẫn chưa làm xong, về khoảng 2 tuần để thu xếp ổn thỏa.

  - Được rồi, đi cẩn thận. Khi nào về gọi tôi.

   Nói rồi Jae Han bỏ ra ngoài để Rae Ra một mình trong phòng. Một năm qua người bên cô là Jae Han, người trả lại ánh sáng cho cô cũng là anh ngày đêm cực nhọc để tìm kiếm người cấy ghép phù hợp. Lúc cô trên giường bệnh, lúc cô chỉ mong rằng người con trai đó là anh nhưng không là Jae Han anh đã túc trực bên cô. Ban đầu anh chỉ nói xem cô là bạn, nhưng cô cảm nhận được cái thứ tình bạn của anh có lẽ đi quá xa. Ngày hôm đó, anh nhậu say không biết là cố ý hay vô tình lại vào nhà cô, anh ôm cô rất chặt cứ như sợ cô đi mất, trong lòng cô lúc đấy có cảm giác rất lạ, anh thì thào bên tay cô

  - Chúng ta thử đi.

   Nghe anh nói cô thoáng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đẩy anh ra

  - Anh đang nói gì vậy?

  - Tôi nói chúng ta thử đi. Tôi yêu em, chúng ta bắt đầu lại mọi thứ, chẳng phải em nói em muốn từ bỏ tất cả sao?

  - Đúng, tôi nói muốn từ bỏ tất cả nhưng không có nghĩa là bắt đầu một tình yêu mới, anh hiểu không?

- Tại sao em cứ đau khổ vì tình cảm đó, từ lúc em yêu anh ta đến bây giờ có lúc nào em cảm thấy hạnh phúc chưa? Không hề, em cố gắng nhưng đều nhận lại đau khổ, tổn thương vậy tại sao em cứ mãi níu kéo như thế?

   Giọng Jae Han gắt lên nhưng lại chứa sự đau khổ tột cùng, không biết từ khi nào anh đã yêu cô, từ khi nào muốn là người quan tâm, chăm sóc, bao bọc cô suốt cuộc đời. Người con gái này đã mạnh mẽ quá rồi, cô luôn mang vỏ bọc ngụy trang đó.

  - Vậy anh sẽ thấy hạnh phúc khi người anh yêu luôn nhớ đến người đàn ông khác sao?

  Giọng cô nhẹ nhàng nhưng lại khiến anh như bừng tĩnh.

  -Tôi xin lỗi, nhưng thật sự ngoài anh ấy tôi chẳng thể yêu ai khác nữa. Nếu như số trời đã quyết định tôi và anh ấy không thể ở bên nhau thì cứ thuận theo vậy. Tôi thật sự rất sợ, sợ yêu một lần nữa, sợ phải đối diện với cô đơn một lần nữa, sợ phải chịu tổn thương. Tôi không xứng đáng để anh phải hy sinh như thế, thật sự cảm ơn anh vì tất cả anh làm cho tôi, tôi có thể báo đáp ân tình này nhưng nếu phải đánh đổi lại tình yêu thì không thể.

[Fictional girl/ Sehun] Yêu anh em làm đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ