Ta gặp được nhau trên đường đời này đã là cái duyên. Nhưng có đi cùng nhau hay không thì nó vẫn là sự lựa chọn. Một số người có duyên gặp nhau cứ ngỡ bền lâu bên nhau nhưng đâu ngờ được hôm nay hạnh phúc nhưng hôm sau lại chia lìa. Chúng ta luôn oán trách ông trời, số phận đã quá bất công nhưng hãy nhìn lại xem nó chẳng bất công đâu mà ngược lại còn rất công bằng đấy chứ. Ban đầu họ đau khổ nhưng về sau lại nhận được hạnh phúc, nhận lại cái mà họ xứng đáng được nhận hoặc là họ đã có và đang hạnh phúc ngay ban đầu thế nhưng lại chẳng biết trân trọng để rồi khi đánh mất mới hối hận, đau khổ.
Tối đó, Rae Ra say chẳng biết đường về nhà, phải khiến cho Jae Han vất vả đưa cô về. Lúc đưa cô vào phòng cô cứ than nóng, hai tay thì cứ thoải mái kéo áo lên khiến anh ta phải đỏ mặt, Jae Han vội vàng túm lấy mền bên cạnh trùm cô kín mít rồi quay lưng bỏ ra phòng khách. Anh không ý định ở lại đây, một nam một nữ nếu ở chung nhà quả thật có hơi bất tiện, dù sao thì cô và anh cũng chỉ là.... Suy nghĩ đắn đo một hồi, anh lấy điện thoại nhắn gì đó rồi mở cửa đi ra ngoài.
Tingg
Tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên làm phá vỡ bầu không khí náo nhiệt trong KTX của EXO.
- Là điện thoại của ai thế?
- Em không biết. Thôi mặc Kệ đi chắc là tổng đài thôi.
- Sehun à! Hình như là của em đó, mở lên xem đi không chừng có việc gì quan trọng thì sao.
Suho không phải muốn làm phiền cậu em nhưng vẫn nên phòng trừ trường hợp khẩn cấp. Nếu lỡ có chuyện gì cũng không biết.
Sehun cũng nhanh chóng tiến lại bàn để xem tin nhắn, vừa mở lên một dòng chữ đập vào mắt anh khiến anh bàng hoàng.
Rae Ra có chuyện, anh lập tức đi đến khu chung cư X, đường AA, phòng 944.
Không kịp suy nghĩ, anh đã vội vàng đi khiến các anh ngạc nhiên. Thấy vậy, Baekhyun đã nhanh chóng lên tiếng
- Em đi đâu vậy, tối rồi.
- Em đi chút việc, các anh cứ chơi đi.
Anh đáp lại qua loa rồi chạy vụt đi, trời tối gió cũng lạnh đi nhiều, do gấp quá nên anh không kịp mặc áo khoác vào. Nhưng anh vẫn thắc mắc người gửi tin nhắn đó là ai? Tại sao không phải là bạn trai của Rae Ra mà là anh chứ? Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu nhưng anh bây giờ lo nhất vẫn là Rae Ra, lúc sáng cô còn đứng nói chuyện với anh mà giờ lại thành ra nông nổi gì rồi. Chạy lên khu chung cư, do thang máy bị hư nên anh phải chạy thang bộ lên hai tầng lầu, tìm kiếm phòng 944 của cô, anh cứ đi như thế mới phát hiện mình đã lên đến tầng 4. Mặt anh mồ hôi đàm đìa dù bên ngoài gió thổi rất lạnh, anh dường như thở không ra hơi, lần lần bước đi mới tìm được phòng của cô. Anh vội vàng mở cửa đi vào nhìn xung quanh. Cô đang làm gì chứ, đến cửa còn không khóa, đi hết nhà, từ nhà bếp đến phòng tắm rồi phòng khách, ban công vẫn không thấy cô đâu, đứng suy ngẫm một hồi thì anh tiến lại mở cửa phòng ngủ.
Rae Ra nằm im đó, gương mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, anh lo lắng sợ hãi rồi lại nhớ đến cảnh có bị xuất huyết ở KTX làm tay chân anh lạnh ngắt. Sehun lao đến ôm chằm lấy cô, lay lay người cô
- Rae Ra à, em làm sao vậy? Tỉnh dậy đi em.... Rae Ra à. ..
- Nước....nước...
Thấy cô không sao anh cũng đỡ lo phần nào. Anh vội lấy ly nước trên bàn đứa cô uống. Nhưng cô đã uống rượu sao, hai thở cô nồng nặc mùi bia rượu khiến anh nhăn mặt.
- N...nóng... Quá
Hai tay cô không chịu nằm yên mà cứ hư hỏng cởi từng nút áo. Dù gì anh cũng là một thằng đàn ông, bia rượu có thể nhịn nhưng với cảnh trước mắt này thì anh không dám đảm bảo. Cúc áo được cởi ra để lộ xương quai xanh của cô, cúc thứ hai cho anh thấy làn da trắng nõn nà của cô, đến cúc thứ ba đã khiến người anh nóng ran cả lên. Anh vội lấy tay ngăn chặn hành động của cô, nếu phải nhìn nữa thật sự anh không biết anh mình sẽ làm chuyện đồi bại gì. Sehun bước vào nhà tắm lấy chậu nước và khăn ấm để lau cho cô, anh nhẹ nhàng cài từng chiếc nút lại, đắp chăn cẩn thẩn cho cô, anh chỉnh điều hòa ở mức vừa đủ rồi đi ra ngoài phòng khách. Nhìn đồng hồ cũng đã 1h30, anh mệt mỏi nằm xuống sofa ngủ tới sáng.
Những ánh nắng ngoài cửa sổ rọi thẳng vào mặt cô khiến cô tỉnh giấc, đầu cô đau như búa đổ, quay sang nhìn đồng hồ đã 9h sáng. Giờ đi làm thì cũng đã trễ, thôi thì gọi điện xin nghỉ luôn ngày hôm nay vậy. Cô uểu oải bước xuống giường, nhìn vô gương lúc này cô chỉ muốn độn thổ, mất hết hình tượng quá đi. Quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù, son còn bị lem. Cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ. Cô mệt mỏi bước ra phòng khách, ngáp một cái thật dài, lúc định ngồi xuống thì phát hiện ra con người to lớn nằm ở đây. Cô ngạc nhiên không biết nói gì, chỉ biết đi lòng vòng phòng khách. Anh ấy đến khi nào vậy? Từ tối qua sao? Haizz sao đến mà không báo trước chứ? Cô đơ một lúc rồi ngồi xổm xuống nhìn anh. Anh ngủ trong rất đẹp, làn da trắng không tì vết, sống mũi cao chỉ mỗi tội là chiều cao quá khủng nên phải nằm co ro trên sofa thế này. Cô dùng tay vẽ lên chân mày anh, đến sóng mũi kéo dài xuống tới môi, nhìn chỉ muốn cắn một cái.
- Em nhìn đủ chưa?
Câu nói làm cô gạt bắn người. Sehun từ từ mở mắt ra nhìn cô khiến cô thẹn đỏ mặt. Người ngoài nhìn vài chắc chắn sẽ nghĩ họ là vợ chồng mới cưới, vui vẻ bên nhau, nhưng đằng sau đó thì...
- Nhìn như thế không sợ bạn trai ghen à?
Trước sau anh cũng làm cô mất hứng, hết anh trai rồi lại bạn trai, cô thật sự rất bực nhưng cũng không để lộ, mà mỉm cười hỏi
- Anh tới đây làm gì?
- Tiện đường thôi.
Hứ khá khen cho câu tiện đường, tiện đường và vô nhà người ta nằm ngủ thế à, tiện đường mà tỉnh thế ư. Nhưng anh không bận tâm đến chuyện hôm qua sau, anh thật sự buông bỏ tình yêu này sao?
- À mà anh người yêu của em đâu? Say như thế mà ở nhà một mình à?
Biết anh đang đá xéo mình, Rae Ra cũng cười tươi đấu khẩu với anh. Rae Ra này xưa này chẳng ngán đứa nào cả.
- Anh ấy bận rồi,không rảnh đâu. Cảm ơn anh đã quan tâm. À mà cô người yêu của anh đâu, giờ này chắc đang bận lo cơm nước ở nhà chứ hả?
Hai người không ai nhường ai, móc méo, đá xéo nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fictional girl/ Sehun] Yêu anh em làm được
Fiksi Penggemar3 năm trước anh vì cô mà bỏ lỡ tất cả và cô cứ nghĩ rằng tình cảm sẽ chẳng thể nào tồn tại. 3 năm sau cô chấp nhận bỏ tất cả vì anh và cái suy nghĩ năm xưa cũng bị cô xóa bỏ từ lúc nào... - ''Rae Ra à! Đừng đi được không em... Quay lại nhìn anh MỘT...