Chương 34

310 13 6
                                    


   Người con trai trước mặt cô khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Thật sự đã rất lâu rồi cô vẫn chưa gặp anh, Chung Jae Han ân nhân của cuộc đời cô. Vị giám đốc của cô năm đó nay thay đổi rất nhiều.Anh cao hơn, nước da hơi ngâm màu đồng, quan sát từ trên xuống dưới có thể thấy anh là người vô cùng giàu có. Từ chiếc đồng vàng, đến đôi giày da bóng loáng, thậm chí đến chiếc áo sơ mi trắng anh mặc cũng mang nhãn hiệu nổi tiếng Gucci. Cho dù anh có lẫn trong đám đông có lẽ vẫn sẽ rất nổi bật.

  - Lâu rồi không gặp.

- Anh làm sao biết tôi ở đây vậy giám đốc, Chung Jae Han.

   Anh liếc nhìn cô từ đầu tới chân rồi lên tiếng

  - Cô không thay đổi gì nhiều.

  - Vậy sao.

   Ai nhìn cô cũng nói cô thay đổi khiến họ không còn nhận ra cô nữa nhưng anh ta lại phán cho cô một câu như thế. Cô chỉ biết cười trừ với anh ta.

  - Tôi dẫn cô đến một nơi.

  Nói rồi Jae Han dựt lấy túi xách của cô rồi đẩy cô lên xe. Sau bao ngày gặp mặt, anh ta vẫn lỗ mãng như thế sao. Không thể dịu dàng với phụ nữ được à.

  - Anh định bắt cóc tôi sao?

- Tôi không rảnh như thế.

- Anh chở tôi về nhà anh à?

- Tôi không biến thái đến thế.

- Anh chở tôi đi ăn à?

- Tôi không dư tiền đến thế.

- Anh...

- Cô im ngay cho tôi.

   Từ lúc lên xe một cô cứ hỏi như thế khiến anh thật sự bực tức. Nhưng có thể thấy được khi ở với người khác thậm chí là Sehun hay Baekhyun cô vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt nhưng khi ở cùng Jae Han cô cứ như một cô gái đúng tuổi, ngây ngô, thích thú với mọi thứ. Đi một lúc cả hai tiến vào một quán cà phê, nhìn bề ngoài có vẻ đơn giản nhưng bước vào trong cứ như một thế giới khác, cách trang trí vô cùng độc đáo, mỗi góc tường là chậu cây đinh lăng hương, bàn ghế gỗ theo phong cách cổ điển nhưng không kém phần tinh tế. Phía ngoài là một tấm kính trong có bàn cao, ngồi góc độ đó có thể thấy toàn cảnh phía dưới. Anh và chọn chọn một bàn ngay gần cửa kính, hai người chẳng nói chẳng rằng cứ thế nhìn ra ngoài, mãi đến lúc khi phục vụ đem nước đến anh mới mở lời

  - Dạo này sống tốt chứ?

- Không tồi, nhà cửa, việc làm ông định.

- Thế tại sao lại vào viện.

- Chút chuyện thôi. À mà, giám đốc này sao anh biết tôi ở đó mà tới vậy.

- Nhiều chuyện. À mà cô giờ đây cũng là chủ tịch của một công ty rồi còn gì, sao cứ gọi tôi là giám đốc hoài thế?

- Nếu ngày đó không có anh, làm sao tôi có được như ngày hôm nay. Nhưng anh không thay đổi gì cả.

- Ở chỗ nào?

- Tính cách, anh còn nhớ cái ngày xe của anh chạy văng nước vào người tôi không,  tôi nghĩ anh sẽ xuống xe xin lỗi hay giúp tôi nhưng anh lại đáng ghét mà không để ý tới lúc đó tôi ghét anh vô cùng. Thế mà lúc anh bảo tôi sang Mỹ, tôi cứ nghĩ sẽ chỉ mình tôi chống chọi gồng gánh mọi thứ thì anh lại xuất hiện giúp tôi. Quả thật tất cả là nhờ anh.

[Fictional girl/ Sehun] Yêu anh em làm đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ