- Vì thương anh ấy, em chấp nhận bỏ đi tất cả. Thế mà anh ấy chẳng thể vì em mà bỏ đi một người,...
- Có thể nhiều người nghĩ cảm giác đáng sợ nhất trong tình yêu đó là sự vô tâm, sự lạnh nhạt của người ấy, nhưng nó chưa hẳn là nhất đâu. Cái đáng sợ nhất là cảm giác tưởng chừng như ôm trọn yêu thương... Nhưng rồi một ngày nào đó khi tỉnh dậy thì nó lại biến mất như chưa hề tồn tại. Thật sự phải trải qua rồi mới có thể biết, có thể cảm nhận nó đau đớn đến thế nào.
Rae Ra vẫn nói, ánh mắt cô hiện lên tia đau buồn không thể diễn tả được. Từ lúc quen biết cô đến nay, anh lần đầu tiên thấy cô nói nhiều đến như thế, phải chăng thời gian qua cô đã trải qua những điều kinh khủng gì rồi. Một người con gái ở cái tuổi 25 lại có những suy nghĩ về tình yêu một cách sâu sắc. Trong khi đó, bao cô gái cũng ở tuổi 25, cái độ tuổi đẹp nhất thanh xuân, cái độ tuổi mới yêu hay có những suy nghĩ bồng bột.
- Rae Ra à!
- Hửm
Nghe anh gọi, cô quay sang nhìn anh, xem ra tâm trạng cô đã tốt lên một tí rồi. Thế là anh quyết định hỏi liều
- Thời gian ở Mỹ em đã trải qua nhiều chuyện lắm phải không?-....
- Anh biết đây là chuyện riêng tư nhưng nếu có gì thì em cứ nói với anh. Anh sẽ ở đây lắng nghe hết với tư cách là một người anh trai đừng để trong lòng như thế.
Cô chợt bật cười
- Baekhyun à, không ngờ anh lại tâm lý đến như thế. Trước đến giờ ngoài Sehun em chưa bao giờ kể chuyện riêng của bản thân cho ai hết.
- Thôi được rồi, em không muốn anh cũng sẽ không ép.
- Nhưng anh thì ngoại lệ.
Anh quay sát nhìn cô, cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng nụ cười vẫn trên môi. Đã gần cuối tháng 12 rồi, không khí vẫn lạnh lẽo, hôm nay tuyết lại rơi, chúng đọng lại trên những nhánh cây trơ trọi không một bông hoa, không một nhánh lá, hẳn hiu, đơn độc chống lại cái giá rét này, nhìn nó cô cứ như thấy được bản thân mình. Trầm ngâm một lúc cô mới lên tiếng
- Lúc trước khi chưa sang Mỹ em và anh ấy sống chung nhà, chắc anh cũng biết rồi. Em nhớ có một lần khi tụi em đang ngồi hóng gió ở công viên, khi thấy những cô chân dài ăn mặc hở hang còn trang điểm đậm em đã hỏi anh ấy có phải đàn ông các anh đều có sở thích như thế không? Anh ấy đã nói mà không cần suy nghĩ '' Không''. Nhưng lúc đó em vốn không suy nghĩ nhiều mãi đến thời gian sau này khi sang Mỹ, khi cô đơn một mình em lại bất giác nhớ anh ấy rất nhiều, rồi nhớ đến câu nói của anh ấy ngày hôm đó. Anh ấy nói, thích con gái để tóc dài. Thế là từ ngày hôm đó em đã chăm sóc mái tóc của mình, đến lúc uốn xoăn tóc em cũng chỉ cho người ta tỉa phần đuôi chứ không cho họ cắt quá ngắn. Anh ấy nói anh ấy không thích con gái trang điểm quá đậm vì như vậy cứ như một bộ mặt khác của con người vậy. Từ lúc em biết trang điểm, dù là dự buổi tiệc hay họp hành em cũng chỉ trang điểm rất nhẹ, nếu đi chơi em cũng chỉ tô ít son môi.
Baekhyun đã để ý rất lâu, những chuyện cô kể gương mặt cô dường như vô cảm nhưng khi nhắc về Sehun khóe môi cô bất giác mà cong lên, ánh mắt đượm buồn cũng dần tan đi.
- Nhưng em làm như thế, chắc gì Sehun nó đã biết.
- Anh nói đúng, đã có lúc em cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng lại nhanh chóng gạt bỏ đi vì em tin rằng sẽ có ngày anh ấy hiểu được, làm như vậy em lại có cảm giác anh ấy vẫn bên em. Nhưng suy nghĩ của em đã sai, về nước điều em mong chờ nhất là gặp anh ấy, em tưởng tượng ra bao nhiêu cảnh khi em và anh tương phùng, nào là anh ấy sẽ ngạc nhiên rồi lại vui mừng ôm em vào lòng và nói '' Mừng em đã về''. Thế mà cái cảnh em không hề nghĩ đến đó là anh ấy nắm tay một cô gái xinh đẹp, rồi giới thiệu với người con gái ấy em là em họ. Hai từ em họ đó như nhát dao cứa vào tim em vậy, từng nhát từng nhát, đau vô cùng.
Rồi cô đưa mắt ra ngoài cửa sổ- Anh thấy không, mùa đông lạnh lẽo biết bao, nó đang chờ một ánh nắng tới để làm nó ấm áp một chút thế nhưng nắng lại cần mùa xuân. Nó chỉ thích xuất hiện khi có mùa xuân thôi.
Baekhyun nghe câu nói Rae Ra có chút khó hiểu. Anh nhìn ra cửa sổ một lúc ngẫm nghĩ mới hiểu được ý nghĩa thật sự trong câu nói của cô. Đúng vậy, đôi khi mình xem họ là cả thế giới nhưng thế giới của họ lại chẳng phải là mình.
- Rae Ra à, khi yếu đuối, chẳng có ai cho em tựa vào. Khi mỏi mệt chẳng có người dịu xoa, mạnh mẽ mãi.... Em có ổn không em?
Cả đêm hôm đó, anh lại nhìn thấy một Choi Rae Ra khác, một Rae Ra tháo bỏ lớp vỏ mạnh mẽ của bản thân. Cô cũng là một cô gái yếu đuối như những người con gái khác, những lúc mệt mỏi cô cũng muốn có người để sẻ chia. Nhưng cuộc sống đã khiến cho cô gần như chai sạn với cảm xúc. Cả đêm hôm đó, cô nói với anh rất nhiều nhưng cô không hề khóc, không hề rơi một giọt nước mắt nào. Giờ đây anh mới hiểu được những đứa con gái càng mạnh mẽ bên ngoài thì lại càng yếu đuổi bên trong, một vẻ yếu đuối được bao bọc kĩ càng. Cô nói với anh, cô sẽ làm lại cuộc đời, sẽ xây dựng lại tất cả, sẽ không sống vì ai nữa.
Từ hôm đó, cô không còn xuất hiện nữa, mọi người cũng không rõ tung tích của cô. Các thành viên EXO tuy không nói gì nhưng những lúc rảnh lại lên mạng tìm kiếm xem có tin tức từ cô không. Còn Baekhyun cũng không nói cho bất cứ ai về việc anh gặp cô, các thành viên có hỏi nhưng anh chỉ trả lời qua loa là có việc nên cũng chẳng hỏi gì nữa. Sehun từ lúc Rae Ra biến mất anh lại chẳng tập trung được, những lần gặp mặt giữa anh và Hae Jin cũng ít dần, những lần nói chuyện điện thoại anh cũng nói vài câu thì bảo là ngủ sớm mai nhóm còn biểu diễn nhưng khi ngắt máy anh lại thức trằn trọc không thể ngủ, anh cứ nghĩ khi Tết đến Rae Ra sẽ xuất hiện một cách bất ngờ như những lần khác, nhưng không, suốt ba tháng qua không có một tin tức nào từ cô, chủ đề bàn tán sôi nổi ấy giờ cũng lắng xuống. Đôi khi nhắc đến thì mọi người vẫn nói có lẽ cô đã tự tử mất xác hay bỏ xứ đi biệt tích. Những lần đó anh đều trấn an bản thân không được nghĩ quá nhiều nhưng cứ đêm ngủ anh lại thấy cô đứng ở vách núi rất cao, cô nhìn anh nở nụ cười chua xót rồi ngã người rơi xuống, anh định lao đến nắm chặt tay cô nhưng không thể nào nhúc nhích được, anh chỉ có thể đứng bất động đó nhìn cô rơi xuống. Anh tỉnh dậy rồi thở phào nhẹ nhõm vì đó là giấc mơ. Anh cũng đã mấy lần gặng hỏi Baekhyun về Rae Ra, vì lần đó anh ấy vội vã chạy ra ngoài anh tin chắc là liên quan đến Rae Ra nhưng anh ấy đều nói không biết, có lần anh ấy nói có thể Rae Ra đã chết theo như lời của bọn họ nói rồi, anh ấy nói anh không cần phải quan tâm cho cô vì chẳng phải anh luôn có ác cảm với cô sao, chẳng phải anh đã có Hae Jin rồi sao?. Thật sự không phải như vậy, không phải anh có ác cảm với cô mà là thấy cô anh lại nhớ đến những ngày anh vật vã, đau khổ suốt ba năm mà cô nào có biết, không phải là anh ghét cô mà là anh làm như vậy chỉ muốn cô cảm nhận được sự đau khổ của anh thôi.
Vài chap sau mình sẽ chuẩn bị thi hành án '' NGƯỢC'' nha. Bạn nào muốn ngược thì CMT nào, muốn ngược ai nào?
( Ai cũng được trừ tui nha 😂😂 )
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fictional girl/ Sehun] Yêu anh em làm được
Fanfiction3 năm trước anh vì cô mà bỏ lỡ tất cả và cô cứ nghĩ rằng tình cảm sẽ chẳng thể nào tồn tại. 3 năm sau cô chấp nhận bỏ tất cả vì anh và cái suy nghĩ năm xưa cũng bị cô xóa bỏ từ lúc nào... - ''Rae Ra à! Đừng đi được không em... Quay lại nhìn anh MỘT...