Seoul về đêm quả thật rất đẹp, những ánh đèn đường, đèn trên những ngôi nhà cao tầng, đen của những tấm bảng hiệu, chúng tạo nên một màu sắc phong phú. Rae Ra ngồi trong taxi, nhìn ra ngoài cũng phải cảm thán quê hương của mình có lẽ là độc nhất rồi. Nhẹ nhàng hạ cánh cửa xuống, một làn gió phả vào mặt cô. Trên đường biết bao nhiêu cặp đôi trai gái nắm tay âu yếm nhau, trông thật hạnh phúc. Cô cũng đã từng ao ước được như thế, được bên cạnh người đàn ông mình yêu, nắm tay đi dạo như thế là đủ. Cô không cần anh ấy phải giàu có để dẫn cô đến những nhà hàng sang trọng, chỉ cần đến những quán ăn bên đường thôi cũng được miễn cả hai đều vui. Cô cũng chẳng cần anh ấy sẽ mua một bó hoa thật to hay những bộ đồ hiệu, cô chỉ cần những lúc cô mệt mỏi anh ấy sẽ là bờ vai vững chắc để cô tựa vào. Nhưng có lẽ điều đó đối với cô chỉ còn là mộng tưởng, xa vời vì người đàn ông cô yêu nhất, muốn bên cạnh nhất giờ đã là người yêu của cô gái khác.Lúc sáng, anh nói cô hãy hiểu cho Hae Jin vậy thì ai hiểu cho cô đây. Anh nói hãy thông cảm cho Hae Jin thì ai sẽ là người thông cảm cho cô. Hae Jin buồn anh lo sợ cô ấy nghĩ điều dại dột, thế cô buồn ai sẽ là người lo cho cô. Khi cô cần anh nhất, dù rằng là thương hại thì anh lại nhẫn tâm bỏ rơi cô. Lúc cô muốn được gần anh hơn thì đáp lại chỉ là sự lạnh nhạt và cô đơn. Đau khổ như thế vậy tại sao cô cứ phải níu mà khi biết rằng người đau nhất vẫn là chính bản thân.
Càng suy nghĩ càng khiến cô mệt mỏi, lúc này đây thật sự cô chẳng muốn về nhà. Cô nói taxi cho cô xuống xe, thanh toán xong xui cô mới từ từ đi bộ về. Bây giờ cô mới thấy đi bộ rất thú vị, vừa được tận hưởng những làn gió mát, được ngắm nhìn cảnh đẹp và đặc biệt hơn còn giúp tâm trạng tốt lên. Cô cứ đi như thế một lúc sau thì tới bờ sông Hàn, mặt sông phẳng lặng phản chiếu những ánh đèn nhìn nó cứ như một thế khác ở dưới đáy sông vậy.
- Anh buông em ra đi.
Một giọng nói khiến cô giật mình, đảo mắt tìm kiếm thì bắt gặp Sehun và Hae Jin đang cãi nhau. À không!! Có lẽ chỉ một mình Hae Jin, nhìn kĩ thì Sehun vẫn đang dỗ dành cô ta sao. Giá mà, người đàn ông đó ở bên cạnh cô có lẽ cô sẽ trân trọng biết bao, cô sẽ không giận dỗi, trách móc anh. Mà sẽ bình tĩnh để nghe anh giải thích, nhưng suy cho cùng thì cô cũng có khác Hae Jin là bao, cô cũng đã từng bỏ rơi anh còn gì.
- Hae Jin à, em đừng làm loạn nữa, về thôi.
- Em làm loạn, thế còn anh thì sao? Lúc sáng ở công ty anh lại bênh vực Rae Ra, anh có biết cảm giác của em không?
- Được rồi, là anh sai. Em về đi, ở đây rất đông người.
- Sao vậy, anh sợ em làm mất mặt anh sao?
- Đủ rồi.
Hae Jin càng nói càng loạn, cô ta cứ như mất hết bình tĩnh. Còn Sehun anh cũng chẳng nói nhiều gì, chỉ lặng lẽ khuyên nhủ Hae Jin, một lúc lâu thì Sehun bỏ đi để Hae Jin ở đó, thấy vậy Rae Ra tiến lại gần lên tiếng kinh bỉ
- Chị vẫn ấm ức chuyện lúc sáng sao?
Nghe âm thanh phát ra sau lưng khiến Hae Jin giật mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fictional girl/ Sehun] Yêu anh em làm được
Fanfiction3 năm trước anh vì cô mà bỏ lỡ tất cả và cô cứ nghĩ rằng tình cảm sẽ chẳng thể nào tồn tại. 3 năm sau cô chấp nhận bỏ tất cả vì anh và cái suy nghĩ năm xưa cũng bị cô xóa bỏ từ lúc nào... - ''Rae Ra à! Đừng đi được không em... Quay lại nhìn anh MỘT...