Người yêu ơi!
Ngoài kia mùa đông đã rơi
Lạnh không anh?
Lẻ loi bàn tay rã rời...Lạc mất nhau từ đâu mà bao yêu dấu vẫn nơi này
Để nhớ thương đầy với vương trên đôi mắt cay
Mùa đông ơi!Ngoài kia... Người tôi yêu lẻ loi
Xin hãy gom mây đừng để mua mãi rơi lối ấy......(Nơi tình yêu kết thúc)
_____________________________
Bần thần bước ra khỏi công ty, một mình cô lang thang dưới khí trời lạnh buốt. Mặc dù cô đã bận một cái áo lông rất dày nhưng sự lạnh lẽo ấy vẫn len lõi ngấm vào xương tủy. Là do thời tiết khí hậu lạnh hay là do con tim do cõi lòng cô đã lạnh.
Trên con đường ấy, đôi lúc bắt gặp những cặp tình nhân ôm ấp nắm tay nhau thật ấm áp. Cứ ngỡ dù có phong ba bão táp cũng không thể chia cắt được họ. Chỉ có cô, một mình cô cô đơn, chống chọi lại mọi thứ, chống chọi lại cái lạnh lẽo đến thấu xương này, chống chọi lại thế giới khắc nghiệt này.
Nếu bây giờ ai đó hỏi tình yêu là gì? Tôi chắc chắn sẽ nói rằng
Đó là khi được ở bên nhau, chia sẽ quan tâm lẫn nhau, nấu cho nhau những món ăn ngon, cùng nhau xem phim hay chỉ đơn giản là cùng nhau tan làm sẽ nắm tay nhau đi dọc bên bờ sông Hàn... Như thế là quá đủ với cô rồi. Nhưng mãi đến sau này cô mới hiểu đôi khi tình yêu lại đơn giản đến mức lạ thường.
Cô ở nơi này cô đơn thì ở đâu đó có cặp đôi trai gái ngồi trong quán ăn, cười vui, quan tâm chăm sóc cho nhau khiến người khác nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ- Sehun à! Ăn thêm đi anh. Sáng giờ anh vẫn chưa ăn gì hết
- Được rồi... Em cũng ăn đi
Sau khi bỏ đi, anh dẫn Hae Jin đến quán ăn gần đó để ăn. Anh thật sự muốn quên đi tất cả để bắt đầu một cuộc sống mới. Suốt 3 năm qua người bên cạnh anh là Hae Jin, người quan tâm chăm sóc cho anh vẫn là Hae Jin. Nếu như anh quay lại với Rae Ra thì liệu có công bằng với cô. Tại sao cô đã nhẫn tâm bỏ rơi anh. Khiến anh phải sống trong đau khổ, đến khi anh vừa nguôi ngoai thì cô lại quay về, lại khiến cho cuộc sống của anh bị đảo lộn. Anh thấy, anh biết cô đã cố gắng thế nào. Anh thấy ánh mắt thất vọng của cô vào sáng nay. Anh thấy dáng vẻ đau lòng của cô khi anh thẳng thừng từ chối. Nhưng anh lại không cách nào trở lại. Giống như con tàu trên đường ray, chỉ có thể tiến chứ không thể lùi...
- Sehun à!
Anh bị giọng nói dịu dàng ấy kéo ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn đó. Mỉm cười dịu dàng rồi gắp phần thịt vào chén của cô.
- Em ăn đi, rồi mình đến công ty. Trời hình như cũng lạnh nhiều rồi.
Vừa nói anh vừa nhìn ra ngoài cửa kính. Bỗng ánh mắt anh trở nên kinh ngạc... Là cô... Rae Ra. Một mình cô bần thần đi trên con đường ấy. Sự lạnh buốt đã khiến cho làn da cô tái nhợt thế mà cô vẫn đi như không có chuyện gì. Anh vội vàng đứng dậy chạy ra phía cửa thì thấy bóng lưng cô độc đó đã đi khá xa, đến lúc mờ dần thì anh bần thần quay lại chỗ ngồi.
- Sao thế anh?
Hae Jin thấy anh vội vàng như thế cũng hỏi ngay. Gương mặt lúc này lấp loáng sự lo lắng. Vội nhìn ra phía cửa, cô chẳng thấy ai cả rồi lại nhìn anh
- Sehun
- À... Em gọi anh
- Anh làm sao vậy?
- Chắc anh nhìn nhầm thôi. Không có gì đâu
Anh che giấu cảm xúc quá tốt hay thật sự chỉ đơn giản là nhìn nhầm. Thấy tình hình như thế cô cũng chẳng còn tâm trạng để ăn nữa. Buông đũa xuống, cô nhẹ nhàng rút khăn giấy để lau miệng
- Em ăn xong rồi. Mình đi thôi
- Em không ăn thêm sao?
- Không ạ
Anh nhìn cô rồi quay sang gọi phục vụ để thanh toán. Rồi cả hai cùng trở về công ty
Giữa cái thời tiết lạnh giá thế này thứ khiến ta thoải mái nhất vẫn là được nằm trên chiếc giường yêu quý của mình, được quấn cái chăn ấm áp thì không có gì bằng. Thế nhưng ông trời lại không toại nguyện ước muốn nhỏ nhoi này của con người- MẤY ĐỨA... DẬY ĐI... NHANH NÀO
Tiếng anh quản lý thất thanh trong KTX của EXO chấn động từ lầu trên đến lầu dưới
- MẤY ĐỨA...DẬY Đ....
- Anh à! Đừng kiu nữa, thủng màng nhỉ rồi...
Khi tiếng gọi lần hai được cất lên thì cậu em Baekhyun đã nhanh chóng ngăn chặn. Thật sự rất bực mà, anh đang trong giấc mộng khăn bông ấm áp thì tiếng gầm sư tử lại phá hủy một cách không thương tiếc. Từng thanh viên, ai ai cũng ngáp ngắn ngáp dài bước xuống cầu thang
- Chẳng phải hôm nay tụi em được nghỉ sau. Anh mới sáng sớm la ối um sùm thế làm gì??
Ai không biết chứ anh Chan đang ngủ mà bị phá thì hơi bị cọc à nghen
- Anh cũng biết thế. Nhưng bên công ty vừa gọi triệu tập nhân viên lên hội trường để dự họp.
- Họp????
Bao nhiêu con người ngáo hơn chữ ngáo
- Ừ... Mấy đứa đi VSCN nhanh đi trễ rồi
Sau 20' để chờ đợi thì các thành viên cũng bước ra khỏi cửa. Ai nấy đều ăn mặc rất đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch đáng có, đặc biệt là Sehun, dù chỉ bận chiếc áo jeans cùng với quần đen rách gối nhưng lại tôn lại vẻ đẹp khó cưỡng của anh
Mất 30' để đến công ty, mọi người nhanh chóng bước vào hội trường. Hội trường khá lớn với sức chứa của toàn thể nhân viên trong công ty với những cuộc họp quan trọng. Bước vào thấy mọi người đã có mặt đầy đủ nên các anh cũng nhanh chóng vào chỗ ngồi. Khi chủ tịch vừa bước vào tất cả mọi người đều đứng dậy để thể hiện sự kính trọng với ông.
Ông nhẹ nhàng nhìn một lượt rồi bảo tất cả ngồi xuống, lãnh đạm lên tiếng
- Hôm nay, ta mời mọi người đến đây là để thông báo công ty chúng ta sẽ kí hợp đồng với công ty RS. Ta muốn buổi kí họp đồng có tất cả các nhân viên để thấy được sự tôn trọng không phân biệt ai với ai cả
Sau lời ông nói, mọi người lần lượt nhìn nhau. RS là công ty mới nổi gần đây. Họ chuyên về cung cấp mỹ phẩm được đánh giá 5 sao. Họ cũng nghe nói chủ tịch của công ty là cô gái rất trẻ.
- Cháu vào đi
Sau tiếng nói của ông cả hội trường im bặt. Ánh mắt dồn về phía cửa để xem vị chủ tịch ấy. Cô bước vào ai cũng bất ngờ kể cả các thành viên EXO đặc biệt là anh, Sehun
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fictional girl/ Sehun] Yêu anh em làm được
Fanfiction3 năm trước anh vì cô mà bỏ lỡ tất cả và cô cứ nghĩ rằng tình cảm sẽ chẳng thể nào tồn tại. 3 năm sau cô chấp nhận bỏ tất cả vì anh và cái suy nghĩ năm xưa cũng bị cô xóa bỏ từ lúc nào... - ''Rae Ra à! Đừng đi được không em... Quay lại nhìn anh MỘT...