Chương 48

340 12 22
                                    


Chờ anh đi tắm, Hae Jin đã nấu một bữa cơm đơn giản để chờ anh xuống. Cô loay hoay dọn dẹp với mớ hỗn độn trong nhà, lúc này cô lại có cảm giác như mình là một người vợ đảm đan, là chủ của ngôi nhà này. Khi đang dọn dẹp trên phòng anh cô bất ngờ phát hiện tấm hình để trên bàn của anh, là hình của anh và Rae Ra chụp chung với nhau, nụ cười đó, ánh mắt đó mãi mãi không bao giờ dành cho cô. Hae Jin lấy tay vuốt ve gương mặt anh trong tấm hình, miệng bất giác cong lên.

- Em đang làm gì vậy?

Sehun từ phía sau lên tiếng khiến cô giật mình làm vô tình rơi tấm ảnh. Âm thanh chói tai vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng. Hae Jin há hốc, hoảng hốt nhìn tấm ảnh rồi ngước lên nhìn anh. Sehun vẫn đứng đó, anh không nói gì chỉ lặng lẽ đứng nhìn những mảnh vỡ vụn trên sàn nhà, không nói không rằng anh từ từ đi lại ngồi xổm xuống nhặt từng mảnh vỡ. Hae Jin vội lên tiếng giải thích

- Se... Sehun à... Em... Em không cố ý.

Đáp lại cô chỉ là hình ảnh bất lực của anh.

- Em...m

- Được rồi, cũng không phải do em. Có lẽ là ý trời đã không cho anh niềm tin nữa.

Không biết tại sao cô lại thấy vui khi nghe anh nói thế, không phải vì anh không giận mà là anh đã từ bỏ niềm tin vào tình yêu của anh cho Rae Ra, nếu như vậy có phải cô sẽ có cơ hội đến với anh, sẽ có có hội ở bên anh. Nhìn kĩ anh bây giờ thật sự rất đẹp, so với lúc này cứ như hai người, râu đã được cạo sạch sẽ, tóc cũng được anh chải chuốt gọn gàng.

- Đừng nhìn nữa.

- A... Không có.

Câu nói của anh khiến cô giật mình,

- Sehun à, ăn cơm thôi.

'' Sehun à, ăn cơm thôi'' ,'' Sehun à, anh có từng yêu em chưa'', '' Sehun à'' không biết tại sao anh lại nhớ tới Rae Ra, cái câu '' Sehun à'' chỉ cô dùng với anh. Từ ngữ đó nghe thật dịu dàng, ngọt ngào nhưng có lẽ anh sẽ không bao giờ được nghe giọng nói ấy nữa.

- Sehun a..

- Được rồi, ăn thôi.

Không đợi Hae Jin nói hết anh đã vội cắt ngang. Anh biết Hae Jin cố gắng vì anh, sẵn sàng hi sinh vì anh nhưng anh lại không thể nào mở lòng được với cô cả, chẳng hiểu sao khi thấy cô anh lại nhớ đến Rae Ra.

Nhìn mâm cơm tuy đơn giản nhưng anh cảm nhận được đó là sự quyết tâm của Hae Jin, căn nhà bừa bộn đã được cô dọn dẹp ngăn nắp.

- Rae Ra à, ăn....

Lời nói thốt ra anh mới biết bản thân không đúng

- Anh xin lỗi.

- Không sao, không sao ăn cơm thôi anh.

Ở bên cô nhưng anh lại gọi tên người con gái đó. Dù cô cố gắng nhưng có lẽ anh không nhận ra. Trong tiềm thức của anh, trong tim anh luôn có hình bóng người con gái đó, cô nên làm sao đây, làm sao để anh có thể chấp nhận cô đây.

Thời gian cứ thế trôi qua, mới đó đã 1 năm, lại thêm một ngày Sehun không ngừng tìm kiếm Rae Ra. Bề ngoài có thể thấy anh đã ổn hơn lúc trước nhưng anh lại ít nói hơn, trầm tính hơn. Lại một lần nữa chính Rae Ra đã khiến anh thành ra thế này. 4 năm trước, Rae Ra đi, anh suy sụp, anh trầm cảm cũng chính cô đã ở bên anh, chăm sóc cho anh, kéo anh trở về. Nhưng anh đáp trả cô bằng cách xem cô là thế thân của Rae Ra. Đến bây giờ, một lần nữa Rae Ra rời bỏ anh, khiến anh phải cô độc như thế, sáng đi làm tối về thì đi khắp nơi để tìm Rae Ra hoặc là đi tới những quán rượu bên đường đến tận sáng mới về. Bao lần bị netizen phát hiện, chụp hình trong khi mọi người chờ anh để lên tiếng giải thích thì anh chỉ lắc đầu im lặng, có lần Baekhyun có hỏi anh tại sao, anh chỉ nặng nề đáp lại

- Cô ấy đã từng vì em mà từ bỏ cả sự nghiệp mà bản thân cố gắng gầy dựng thì em chỉ như vậy có xứng đáng gì.

Anh vẫn nhớ những lời cô nói đêm hôm đó, nhớ rất rõ. Hôm nay cũng như bao ngày, trên đường có một chàng trai đi khắp nơi để gặp, để tìm người con gái đó nhưng mãi cũng không đâu. Trời đã lạnh đi, có lẽ đã vào đông, các cặp tình nhân đều nắm tay sưởi ấm cho nhau khiến anh thật ghen tỵ. Có phải cô cũng từng ước được như thế không.

- Sehun

Giọng nói ấy khiến anh quay lại, là Hae Jin cô theo anh từ lúc nào vậy. Suốt một năm qua cô luôn theo anh, chăm sóc cho anh, cô lại tự làm tổn thương mình nữa rồi, anh thấy những việc cô làm, anh biết cô suy nghĩ gì, nhưng anh thật sự không thể.

- Em đến đây làm gì? Lạnh thế này sao không ở nhà.

- Em đi theo anh.

- Nhưng anh...

- Sehun, nghe em đừng như vậy nữa được không, anh hãy buông bỏ đi, nếu thật sự yêu anh thì cô ấy đã về từ lâu rồi. Anh đừng cố chấp nữa, ở bên anh vẫn còn em tại sao anh không thử cho cả hai ta một cơ hội, em hứa em sẽ tốt sẽ yêu anh, được không anh.

Từ khi nào nước mắt đã làm tầm nhìn của Hae Jin mờ đi. Cô thật sự đau lòng khi thấy anh như vậy, cô không muốn anh phải sống trong đau thương như thế nữa. Anh cũng là con người, anh cũng biết đau.

- Sehun, cho em một cơ hội, em sẽ không để anh phải chịu tổn thương nữa. Thời gian qua như vậy là quá đủ rồi, anh không yêu cô ấy, anh chỉ cảm thấy có lỗi với cô ấy nên mới như vậy. Nghe em, chấp nhận em, chúng ta sẽ cố gắng xây dựng tình yêu, được không anh.

- Anh...

- Sehun, nhìn em đi, anh có cảm xúc với em không?

-....

Anh chỉ im lặng, nhìn anh Hae Jin gượng cười,

- Sehun, em yêu anh.

Không đợi anh trả lời, cô nhẹ nhàng nhón chân hôn anh, khi cô vừa trở lại thì có một lực ôm cô thật chặt, đáp trả lại nụ hôn đó.

- Được.

Hình ảnh đó làm cho mọi người đi ngang phải cười trừ vì họ chỉ nghĩ có lẽ người yêu giận nhau rồi làm lành, nhưng đâu ai thấy phía xa có người con gái đứng lặng lẽ nhìn mà nước mắt rơi. Rồi tuyết đầu mùa lại rơi, những bông tuyết bé tí nhưng lạnh buốt, nhưng sự lạnh giá ấy vẫn không ngăn được nụ hôn cuồng nhiệt của họ và cũng cũng không thể đóng băng được nước mắt của cô. Người ta thường nói tuyết đầu mùa là lúc đẹp nhất để các cặp tình nhân đứng trên tòa tháp Namsan để ngắm toàn thành phố, nhưng còn cô tuyết đầu mùa rơi cô lại phải đứng nhìn người mình yêu hôn người con gái khác.

Sehun à, anh có thấy tiếc nuối khi em rời đi không?



Hinh như nhạt quá , 2 chương nữa thôi là kết thúc rồi. 😢😢 Nên SE hay HE đây cả nhà.

Kết thì mình đã chuẩn bị xong ròi cả HE và SE. Nhưng không biết chọn cái nào. Hiện cái kết đang là một ẩn số.

[Fictional girl/ Sehun] Yêu anh em làm đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ