Cô đơn.....
Không phải tự nhiên mà có. Nó chỉ bắt đầu từ lúc bạn.... YÊU...một ai đó...
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:Ngày đầu đi làm với cô mà nói là tuyệt vời nhất cho tới khi
Ting...Ting...Ting
Á...á...á...
Kết quả là cô ướt như chuột lột khi chiếc ô tô phía trước chạy ngang vũng nước và cô là người hứng trọn nó. Máu đúng là dồn lên não, cô ở phía sau cứ chửi và chửi
- Ya!!! Chạy không nhìn đường à. Không thấy làm người ta ướt như thế sao hả? Các người sống như vậy à. Sống có tâm xíu đi chứ ít nhất cũng phải xin lỗi hay hỏi tôi có sao không chứ. Chạy xe sang trọng thế mà con người đúng là.... Kém sang.
Càng nói càng hăng nhưng cô cũng không ngờ chiếc ô tô ấy ấy lại dừng lại. Bước xuống xe là một người con trai ăn mặc sang trọng, mang đôi giày da theo như hiểu biết về giày dép thì đôi giày ấy có lẽ phải nằm ở hàng chục triệu có hơn. Cậu ta diện cho mình bộ vest đen. Gương mặt không góc chết với làn da trắng nõn khiến đứa con gái như cô như chết tại chỗ. Sóng mũi cao, hàng lông mài đậm có thể nói là chuẩn soái ca không sai vào đâu được nhưng.... Đôi mắt ấy sao lại lạnh lẽo đến thế... Nó mang chút gì đó ưu buồn, chút gì đó cô đơn... Sao đôi ấy có gì đó của sự luyến tiếc...
- Này cô... Cô có chuyện gì à....???
-Này....cô
Cô ngu tại chỗ một lúc rồi bừng tỉnh khi nghe tiếng gọi ấy. Giọng nói ấy sao ấm quá ấm đến lạ thường giọng nói ấy ấm như giọng của Sehun vậy. Chợt bừng tỉnh ra cô vội trả lời...
- Chuyện gì là chuyện gì. Anh không thấy sao mà còn hỏi. Anh cận à hay bị mù mà không thấy hả. Anh chạy làm nước bắn vào người tôi thế này anh còn hỏi có chuyện gì à...
Cô vừa lúc nãy còn nói mình không có tiền đồ khi đứng trước mặt cậu thế bây giờ lại tự khen mình là chửi rất tốt. Cô bây giờ phải cảm ơn lũ bạn khốn nạn của cô lúc nào cũng chọc cho cô chửi chúng nó mới ăn ngon ngủ yên
- Bao nhiêu ?
- Hữm ? Bao nhiêu là sao? Nè không phải anh nghĩ tôi đang làm tiền đấy chứ!
- .....
- Nói nghe nhé tôi đây đẹp thì đẹp thật nhưng cũng tự biết vận dụng cái đẹp đó làm chuyện có ít chứ không phải đi dụ dỗ hay làm tiền trai đâu nhé...
- Chẳng phải nãy giờ cô vẫn có ý như vậy sao ?
Cậu ta nói gì thế cô mà đi làm tiền cậu ta à. Cậu ta bị lộn dây thần kinh à nhìn cô có chỗ nào giống cái thể loại đó đâu chứ. Đúng là bây giờ thì cô đã tin được câu Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong... Haizz tại sao đẹp trai thế mà nhân cách lại chẳng ra gì thế này. Những người đại gia tại sao luôn có cái thứ suy nghĩ hở chút là dùng tiền thế....
Não cô vận động thì não của con người này cũng đang vận động hết cỡ. Cô ta không biết mình là ai sao? Cô ta không sợ à. Lần đầu có người dám chửi mình nhiều như thế. Không hiểu sao cô ta có thể tự tin đến thế. Nhưng nhìn kĩ thì cô gái ấy cũng có nét đẹp rất nhẹ nhàng nhưng lại như mật ngọt làm người khác đắm chìm từ lần đầu gặp.
- Thôi khỏi đi... Anh đi dùm cái cho tôi nhờ. Coi như sáng sớm tôi ra đường mà quên không coi hướng vậy. Đúng là xui xẻo mà. Anh đi đi dùm cái cho đẹp trời xíu..
Cô đâu biết con người phía trước mình đang giận đến đỏ mặt, tay cậu nắm chặt, cô ta... Cô ta sao dám nói như thế chứ... Thật là.
- Cô...
????????? Hoang mang, nhơ ngác- Cô ta đâu rồi??
- Dạ thưa giám đốc, cô gái ấy đi rồi ạ!
Người thứ ký thấy anh đứng như vậy nên đành lại nhắc nhở. Anh ta phải công nhận cô gái này thật đặc biệt. Cô là người con gái đứng trước mặt sếp anh mà ngang tàn đến thế, chửi đến người sếp nổi tiếng lạnh lùng, cãi đến thế nào cũng xơi nhưng hôm nay lại phải cứng họng. Quả thật cô gái ấy không phải dạng vừa...
Cậu ta ở đó thì tức giận, còn cô ở đây cũng đâu kém. Cô vừa đi vừa lầm bầm rồi cũng tới cửa hàng thời trang. Cô không thể để cái bộ dạng này mà đi làm được. Cô đành chơi sang tu hẳn một chiếc đầm đắt đỏ. Nhìn chiếc đằm rất ưa là trẻ trung nó màu xanh da trời nhạt. Chân váy được đính vải ren trắng cùng hoa văn ở phần thân ôm làm tôn lên vóc dáng thon thả của cô. Trang điểm nhẹ nhàng rồi cô bắt chiếc taxi đến công ty. Vì bây giờ nếu đi bộ thì sẽ trễ mất.
Bước xuống taxi và ngước lên tòa nhà cao đến mỏi mắt với tới MW
- Chào chị, em có thể giúp gì cho chị?Quả thật công ty lớn có khác đến cả tiếp tân cũng có đẳng cấp
- À... Thật ra là hôm nay em đến làm việc à. Là ngày đầu nên em cũng không rành nữa ạ...
- Thì ra là vậy.... Thế em làm bên chuyên môn nào?
- Bên giao dịch ạ
- Được rồi.... Em theo chị
Sau một hồi lễ tân dẫn cô đi mê cung. Đúng là công ty làm chi mà lớn thế không biết chỉ cần đi như vậy cũng đủ tuột calo rồi. Đứng trước phòng giám đốc lễ tân nhẹ nhàng gõ cửa
Mời vào...
Sao tự nhiên cô nghe giọng nói đó quen vậy. Cứ như đã nghe ở đâu rồi thì phải. Đang mãi suy nghĩ cô mới phát hiện cánh cửa đã được mở. Cô vội cuối đầu cám ơn lễ tân rồi đi vào. Giám đốc đúng là có khác đến lúc có người vào cũng vẫn cấm đầu vào đống tài liệu vô tri ấy... Haizz... Nhưng sao cô thấy con người này quen quen sao đấy.
- Được rồi.... Cô...ng..
Anh và cô không hẹn mà bốn mắt nhìn nhau. Cô thì chỉ biết mồm O mắt A. Ôi thần linh ơi.... Chuyện gì thế này, cái tên đáng ghét lúc sáng bây giờ lại là sếp của cô. Cô đang mơ sao...
- A...a.. Anh... Sa..o.. Có thể chứ?
Nở nụ cười nhẹ nhàng
- Sao lại không? Ngạc nhiên lắm à..
- Anh mà là giám đốc sao? Ôi không thể chỉ mà nhầm lẫn. Anh chỉ là thư ký thoi chứ gì. Đừng hòng mà dụ tôi.
- Cô nhìn tôi giống nói dối lắm à!!!
RẦM
Thế là xong... Coi như chấm hết vào ngày đầu đi làm. Cuộc sống của cô phải làm sao đây...
- Cô đừng có cái vẻ mặt đấy. Tôi là công tư rạch ròi nên cô không cần bận tâm trong công việc...
Mấy bạn ủng hộ truyện tui nha. Viết có sai sót thì mấy bạn nói chứ đừng ném đá nhé...😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fictional girl/ Sehun] Yêu anh em làm được
Fanfiction3 năm trước anh vì cô mà bỏ lỡ tất cả và cô cứ nghĩ rằng tình cảm sẽ chẳng thể nào tồn tại. 3 năm sau cô chấp nhận bỏ tất cả vì anh và cái suy nghĩ năm xưa cũng bị cô xóa bỏ từ lúc nào... - ''Rae Ra à! Đừng đi được không em... Quay lại nhìn anh MỘT...