- Mẹ à, lấy dùm con ly nước với ạ.
Đáp lại cô là khoảng không gian im lặng. Mọi người có lẽ không có nhà, cô cũng nên tập dần với việc này đi, tập dần thích nghi với bóng tối, thích nghi một mình như thế này. Cô cũng chẳng thể nào cứ sống như công chúa trong cung điện được, cô nhanh chóng đứng dậy, mò mẫm từng bước, từng bước một đi xuống lầu. Chưa bao giờ cô cảm thấy đi xuống lầu lại khó khăn như thế, lúc trước cô có thể đi một cách đơn giản, nhẹ nhàng thậm chí là chạy trên những bậc cầu thang vậy mà giờ cô lại phải từng bước mò đường như thế này. Bỗng từ đâu có bàn tay dìu cô xuống rồi đưa cô ly nước, ban đầu cô còn tưởng là mẹ nhưng sao hôn nay bà lại im lặng như vậy đến khi tay cô đụng phải tay của người đó, đôi bàn tay mềm mại, móng tay được gìn giữ chao duốt khá kĩ càng. Gương mặt cô chợt biến sắc, tay buông ra khỏi ra làm ly nước rơi xuống.Âm thanh chói tai vang lên, Rae Ra vẫn không lên tiếng, kể cả người đối diện với cô. Cô ta ngồi xuống nhặt từng mãnh vỡ, còn cô vẫn đứng đó.
- Cô đến đây làm gì?
- Giúp Sehun thôi.
- Vậy sao? Là anh ấy nhờ cô chăm sóc tôi sao?
Hae Jin không trả lời, nhưng khi cô ta im lặng cũng là câu trả lời dành cho cô. Cô cười nhạt, bây giờ chắc cô thảm hại lắm, thảm hại đến nỗi anh phải nhờ vả người cô ghét cay ghét đắng để về chăm sóc cho cô. Cảm giác đó khó chịu kinh khủng, hãy thử đặt cảm giác bạn gái của người con trai mình yêu đến để chăm sóc cho mình nó sẽ ra sao? Chẳng khác nào hai người họ lấy cô ra làm trò đùa. Sự '' chăm sóc'' đó đối với cô như sự khinh bỉ vậy.
- Hae Jin à, em đang làm gì vậy?
Giọng nói quen thuộc, khiến cô bất ngờ. Vừa về đến nhà anh đã thấy Hae Jin ngồi nhặt từng mãnh vỡ còn Rae Ra chỉ đứng đó. Chẳng biết làm sao, lúc đó anh lại giận dữ đi đến để chất vấn cô.
- Em làm gì vậy Rae Ra?
- Sehun à, anh về rồi sao? Đưa áo đây em cất cho anh.
Nghe tiếng anh trong lòng cô dấy lên cảm giác vui mừng, có anh rồi cô sẽ không phải lo Hae Jin lấn át cô, có anh rồi, anh sẽ bảo vệ cô mà không cần nhờ vả Hae Jin.
- Anh hỏi em đang làm gì Hae Jin vậy hả?
Nụ cười trên môi cô tắt đi, cô làm gì cô ta chứ, cô vẫn chưa đến sợi tóc của cô ta nữa là.
- Em không làm gì cả.
- Không làm mà ly vỡ để Hae Jin phải nhặt vậy sao?
Suy nghĩ anh sẽ bảo vệ cô đều tan biến tất cả. Người anh bảo vệ là Hae Jin, không phải cô. Người anh lo lắng là Hae Jin, không phải cô. Rae Ra cười nhạt, đau đớn lên tiếng
- Em nói không vậy anh có tin không?
- Nếu không phải em thì ly tự vỡ à.
Nói rồi anh kéo tay Hae Jin đứng dậy.- Hae Jin đứng lên đi em, em không cần dọn.
- Oh Sehun, anh vừa thôi, anh vừa về thì biết gì mà nói chứ hả?
Anh tiến lại, nắm chặt bả vai cô khiến cô đau đến nhăn mặt
- Anh tin vào những gì anh thấy, được chưa?
Sehun nói rồi đẩy mạnh cô ra, khiến cô loạng choạng đạp trúng mãnh vỡ ly vào chân, nhưng sao cô lại cảm thấy không đau chút nào, nơi đau nhất không phải chân mà là tim. Nó như ai bóp chặt, có chút nhói.Sehun không nói nữa, anh kéo Hae Jin lên phòng khách, anh lướt qua cô sao vô tình quá.
- Anh lo lắng cho cô ấy thế sao?
Anh bất giác quay lại nhìn cô, gương mặt cô nhợt nhạt, ánh mắt vô hồn, nụ cười trên môi cô sao khiến tim anh nhói thế này. Anh bất giác nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt ấy vì ai mà trở nên vô hồn như thế, đôi mắt ấy...
Anh im lặng, cô thiết nghĩ họ giống ở chỗ im lặng, có lẽ im lặng là cách họ trả lời đối phương, im lặng thay cho câu trả lời đồng ý của họ.
- Em xin lỗi.
Câu xin lỗi khiến anh và Hae Jin đều ngạc nhiên.
- Xin lỗi vì đã khiến chị dâu như thế. Xin lỗi vì đã làm vỡ ly còn ngang ngược với chị.
Tới đây thôi, cô đau quá rồi, nếu phải nghe thấy tiếng hai người họ rồi bao nhiêu hình ảnh họ thân mật yêu thương xuất hiện trong đầu lại khiến tim cô đau nhói. Cô luôn muốn được gần anh hơn và cách anh đáp trả cô là sự cô đơn vô tận. Thà cô chấp nhận buông tay thôi, có lẽ suốt thời gian qua cô đã quá cố chấp rồi. Cô nên trở về với vị trí em gái mà chúc anh trai mình hạnh phúc. Anh sẽ không bao giờ biết được, cô đã phải cứng rắn thế nào để thốt ra hai từ '' Chị dâu '' đâu, sẽ chẳng bao giờ biết được giờ phút này cô đau thế này, chẳng bao giờ biết giờ phút này, cô như chết đi. Chẳng bao giờ...
- Rae Ra...
- Chị dâu em xin lỗi. Anh trai em xin lỗi vì đã gây rối làm phiền cho hai người.
Cô cúi đầu, Cổ họng cô như chẳng thốt ra, nó có gì đó khản đặc không thể tả. Người con trai này, cô chỉ có thể thấy, có thể nhìn, nhưng chẳng thể ở bên. Nói rồi, cô từ từ đi lên lầu, lướt qua anh thật nhẹ nhàng.
Anh vẫn đứng đó, im lặng. Đôi tay đặt lên vai Hae Jin từ lúc nào cũng đã buông xuống, những lời cô nói là từ đáy lòng sao? Giờ anh chẳng quan tâm cô có làm sai hay không, thứ anh muốn biết là lúc nãy cô vừa nói gì thế. '' Anh trai'' ,'' Chị dâu''. Là vì anh sao hay cô không cần nữa. Anh nhìn lên lầu đã thấy cô mở cửa bước vào phòng. Anh vội đi lên thì có cánh tay ai đó nắm lại
- Sehun, đừng bỏ rơi em, được không? Xin anh đó.
Có nên viết tiếp để truyện dài một tí, ngược thêm tí hay viết cứ như vậy mà kết thúc đây mấy bạn ơi. ( kết thúc ở chương 50 hay 55 ạ) cho em xin ý kiến với ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fictional girl/ Sehun] Yêu anh em làm được
Fanfic3 năm trước anh vì cô mà bỏ lỡ tất cả và cô cứ nghĩ rằng tình cảm sẽ chẳng thể nào tồn tại. 3 năm sau cô chấp nhận bỏ tất cả vì anh và cái suy nghĩ năm xưa cũng bị cô xóa bỏ từ lúc nào... - ''Rae Ra à! Đừng đi được không em... Quay lại nhìn anh MỘT...