Đôi khi chỉ là khoảng trống của một người để lại....
Mà cho dù có cả thế giới vẫn không thể lấp đầy________________________________
Kể từ ngày hôm đó, sáng nào cô cũng thức dậy thật sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người, đặc biệt là cho anh. Cô cố gắng học nấu ăn làm những món anh thích, thậm chí đôi khi vì sự vụn vặt ấy đã bao lần cô bị đứt tay hay bị bỏng, thế nhưng cô chỉ cười rồi tự động viên bản thân phải cố gắng hơn nữa. Chỉ cần anh quan tâm đến cô dù là rất ít cô cũng cam lòng.
Sáng hôm nay cũng vậy, cô đã làm món cơm trứng cuộn mà anh thích nhất, phần là do tay nghề cô không được tốt nên miếng có phần sức mẻ không được đều nhưng cô lại cảm thấy tự hào. Để phần cơm của anh vào chiếc hộp riêng với các thành viên EXO để tránh lẫn lộn, gần đến công ty cô ghé vào một quán cà phê gần đó để mua nước. Do khí trời đã bắt đầu sang đông nên trời cũng lạnh đi hẳn, đến nói chuyện cũng chẳng nói nổi. Thế cô quyết định mua cho mỗi người một ly cà phê nóng hổi và một ly socola nóng cho anh.
- Các anh buổi sáng tốt lành
Nghe tiếng thôi là biết ai rồi, dù trời đất có quay chuyển thì cái tính lạc quan của cô vẫn không thể đổi. Các anh nhìn theo nơi phát ra âm thanh rồi cười một cách dịu dàng
- Em gái tui đến rồi đấy à!!
Baekhyun tuy thời gian tiếp xúc với cô không lâu nhưng anh cảm nhận được cô là một cô gái tốt, và có gì đó cần được bảo vệ thế là anh nhận cô làm em gái nuôi của mình mặc cho cô có chấp nhận hay không, các thành viên khác cũng đã sớm coi cô như thành viên trong gia đình rồi- Trời lạnh thế mà em còn đến sao? Thật là...
- Suho oppa, anh không cần lo đâu em khỏe thế mà.
Nói rồi cô cũng không quên tặng cho các anh thân yêu của mình một nụ cười thật tươi
- Hôm nay em làm món gì thế? Còn có cà phê nóng nữa à!! Em chu đáo quá đi aaàa
Thấy cô cầm túi giấy nên Chanyeol cũng chẳng thấy lạ nữa, ngày nào mà chả thế nhưng hôm nay cô lại mua thêm cà phê nóng đúng là hiểu ý anh mà
- Em thấy trời cũng lạnh rồi, nên uống tí sẽ giúp ấm hơn. Thôi các anh mau ăn đi rồi còn tập luyện nữa.
- À mà.... Sehun... Anh ấy đâu ạ?
Nãy giờ cô đã thấy thiếu anh nhưng đến giờ mới có thể hỏi
- À!! Nó hả? Nó đang...
- Em về rồi
Anh Bún vừa mở miệng thì có người chen ngang. Khuôn mặt anh bây giờ cứ như mày nhảy vô họng anh ngồi luôn đi. Nghe tiếng cô chợt quay lại thì nụ cười tắt ngẩm. Thấy anh cô rất vui nhưng người con gái bên cạnh anh thì cô chẳng vui tí nào cả. Ép bản thân nở nụ cười tự nhiên nhất rồi nói với anh
- Sehun à! Em có làm món anh thích này, mau lại ăn đi.
Vừa nói cô vừa lấy trong túi ra một hộp cơm khác.Đến giờ anh mới để ý tới cô, nhìn cô một lúc rồi anh kéo tay Hae Jin vào khẽ liếc nhìn phần cơm được ai đó chuẩn bị trong hộp, rồi lại cất tiếng một cách lạnh nhạt
- Được rồi. Tôi không cần
Nụ cười lần này của cô đúng là không thể nào giả tạo được nữa. Trong lòng giờ đây lại dấy lên cảm giác chua xót. Mọi người cảm thấy ngột ngạt nên đã tìm cách phá tan bầu không khí ấy
- Ya! Rae Ra à, em có ý gì đây? Tại sao tụi anh đều chung nhưng Sehun lại được phần riêng vậy hả?
Cô chợt mỉm cười rồi nhìn anh dịu dàng
- Bởi vì anh ấy rất khó tính
Biết ánh mắt cô nhìn về phía mình nên Sehun cũng cố gắng lãng tránh, Hae Jin cũng thấy ánh mắt đó. Ánh mắt của sự quan tâm, lo lắng nhưng pha lẫn nỗi niềm chua xót. Cô biết chứ, từ ngày hôm đó cô luôn thấy Rae Ra luôn cố gắng để tạo ấn tượng tốt với Sehun. Cô không hiểu là do anh không thấy được sự quan tâm đó hay là anh không muốn thấy.
- Nếu anh không ăn thì cũng nên uống một ít socola nóng đi. Không để bụng đói được sẽ không tốt
Nói rồi cô cầm ly socola nóng đứng dậy bước đến anh nhưng
- Hae Jin à, mình đi ăn nha em
Anh vô tình đến vô tâm mà lướt qua cô, xem cô như không khí. Nụ cười trên gương mặt cô cứng nhắc, tay giơ giữa không trung một cách vô vọng. Bây giờ cô mới thấm thía, thấm đến xương cốt câu nói:'' Sự vô tâm chính là con dao nhọn đâm vào tình yêu sau đó để lại một vết thương mà chẳng thể nào hết sẹo''
Những gì Sehun làm, các anh đều nhìn thấy, sự đau lòng của cô các anh cũng thấy. Từ lúc thấy cô chuẩn bị thức ăn vào mỗi buổi sáng các anh cũng đoán được phần nào, những giờ đây thì các anh chắc chắn như thế. Rae Ra thích Sehun
Cô biết bản thân mình bây giờ như thế, cố gắng nở ra nụ cười rồi nói không sao, không sao. Thấy cô như thế các anh lại thấy thương cô hơn.- Rae Ra à!
Baekhyun thấy cô như thế anh lại thấy xót. Đứng ở cương vị là một người anh thì thấy em mình như thế ai lại không xót
- Em không sao đâu! Không sao cả!
- Các anh có muốn ăn phần cơm này không?
- À, còn ly socola nữa, nếu ăn chưa no thì các anh uống thêm nha!
Một mình cô tự thoại một mình, bối rối khiến cô thể nghĩ thêm điều gì nữa. Nói rồi cô vội đi ra cửa không để ai nói câu gì
Anh biết không nếu nước mắt có thể xóa nhòa tất cả thì có lẽ... Suốt đời em đã để nước mắt rơi. Em sẽ chẳng để nước mắt của mình lại chảy ngược chiều với người khác mà thay vào đó là nụ cười giả tạo....
Lần này mình viết nhạt quá đúng hông... Ai cho mình xin tí muối đi😁😁 nói để tụi nhỏ nhẹ nhàng nhưng viết rồi mới thấy mình vẫn thích ngược hơn 😅😅. Tạo nghiệp quá
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fictional girl/ Sehun] Yêu anh em làm được
Fanfiction3 năm trước anh vì cô mà bỏ lỡ tất cả và cô cứ nghĩ rằng tình cảm sẽ chẳng thể nào tồn tại. 3 năm sau cô chấp nhận bỏ tất cả vì anh và cái suy nghĩ năm xưa cũng bị cô xóa bỏ từ lúc nào... - ''Rae Ra à! Đừng đi được không em... Quay lại nhìn anh MỘT...