Nếu tình cảm cho đi mà được nhận lại
Thì đâu tồn tại hai chữ Đơn Phương
_________________________________
Thời gian qua đi như cái chớp mắt con người. Mới đây đã một tuần, mọi việc đều trở về đúng như qũy đạo của nó, mọi người ai cũng trở về với công việc của mình. Cô cũng vậy, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cô, đã dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ từ bản thân đến đồ ăn.Cô đã quyết định từ hôm nay cứ coi như là cô theo đuổi anh. Theo đuổi lại mối tình mà cô đã vô tình đánh mất, theo đuổi lại thanh xuân của cô. Vả lại cô cũng làm cùng công ty nên việc đem đồ ăn cho anh có thể coi là sự quan tâm của nhân viên. Cô vốn là makup cho các chị SNSD, những khi thấy được thông báo đó, có ai đó đã nhanh chóng chạy ngay đến công ty để xin đổi lại thành EXO. Chủ tịch cũng không phàn nàn, phần vì nghĩ cô dù gì cũng là chủ tịch cũng không nên ép buộc, nên để cô tự do một chút, thế là có ai đó đã thành công một bước.
Hôm nay, cô chọn cho mình cái áo sơ mi trắng mỏng có áo trong cùng chiếc quần jeans rách rối tạo thêm vẻ năng động của cô. Cô đi sớm hơn mười lăm phút để tới phòng tập của các anh. Vừa đến cửa phòng tập đã nghe tiếng ông anh nuôi mới rớt la ó um sùm
- Aaaaa.... Đói bụng quá... Sáng giờ còn chưa kịp ăn đã bị anh quản lí lôi cổ đến đây rồi...
- Ya! Baekhyun à... Mình cậu đói chắc
Chanyeol nghe người bạn cùng phòng la ó cũng thấy bực mà phản kháng lại
- Đói mâ... Phan đã... Có mùi gì đó
Vừa nói anh vừa đưa chiếc mũi lên ngửi ngửi.- Anh đang làm hành động gì vậy?
Nghe tiếng Rae Ra phát ra ai cũng quay lại dòm và phát bảo vật trên tay cô. Thế là có con người không biết sỉ diện là gì đã nhào tới ôm lấy cánh tay cô lắc lắc
- Rae Ra à... Anh đói chết rồi
- Chẳng phải anh vẫn đứng sờ sờ đây sao??
Có người im lặng, có đám cười như chưa được cười. Bây giờ các anh đã tìm ra được con người có thể phản dame cọng bún này rồi.
- Thôi được rồi, vào ăn thôi
- Lâu rồi Rae Ra mới làm cơm cho chúng ta đấy.
- Mặc dù không được hoàn hảo nhưng mùi vị thì đúng là không quên được
Đến anh DO cũng nói như thế không biết cô nên xem đây là lời khen hay chê đây. Cô chỉ cười cho qua. Nhìn xung quanh phòng, ròi lại cụp mắt xuống. Anh vẫn không có ở đây. Chắc là...
- Các anh ăn mà không rủ em sao?
Vừa trong suy nghĩ đã nghe tiếng anh. Cô vội quay lại, hình như hôm nay Hae Jin không đi cùng anh. Có lẽ chị ta bận rồi, cô mừng thầm trong lòng những lại giật mình, không ngờ trong đầu cô lại có suy nghĩ như thế.
Anh chợt thấy cô có chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ ban đầu không nói gì rồi lại ngồi cùng các anh của mình. Nhìn những hộp cơm được bày ra anh cũng đoán được là của ai nhưng vẫn cố ý hỏi
- Cơm các anh mua ở đâu thế?
- Em hỏi làm gì? Ăn hay không hay nói một câu
Baekhyun cũng biết mối quan hệ giữa Rae Ra và Sehun nên cũng không nói nhiều. Suy cho cùng anh cũng không phải người trong cuộc nên sẽ không hiểu nguyên nhân. Nhưng nói đi cũng nói lại mặc dù cả hai đều đau khổ nhưng ít ra Sehun vẫn có Hae Jin bên cạnh, còn Rae Ra thì chỉ một mình. Lần đó, nếu không phải đi mua cà phê có lẽ anh sẽ không thấy bóng lưng cô độc đó. Thân hình nhỏ nhắn đó của cô cứ như đang phải cố gắng để chóng chọi lại sự cô đơn, đau khổ. Một người con gái dù bị người mình thương hất hủi, lạnh nhạt trước bao nhiêu người, phải tự nhận là em nuôi, phải nhìn cảnh người mình thương nắm tay âu yếm người con gái khác vẫn cứng rắn không rơi một giọt nước mắt. Phải chăng là vì họ đã qua đau đớn trong thời gian dài nên khiến cho nước mắt cũng cạn đi hoặc là họ không muốn bản thân trở nên yếu đuối trước người mình thường.
Khi Sehun cầm đôi đũa chuẩn bị gấp lên ăn thử. Không ai biết được lúc đó cô mong chờ thế nào, thế nhưng một lần nữa ông trời không toại nguyện cho cô
- Sehun à... Em có làm cơm cho anh này.
Hae Jin vừa dứt lời thì thấy tất cả mọi người đang nhìn mình. Cô ngại ngùng cuối đấu xuống.
- Vào đây đi em
Giọng nói anh vang lên khiến cho cả hai người con gái nhìn lên. Anh đâu biết được giọng nói ấy Rae Ra đã ao ước để nghe biết bao nhiêu. Cô nhớ giọng nói ấy kinh khủng. Đó là giọng nói xuất hiện trong những giấc mơ của cô hằng đêm. Bây giờ nghe được rồi lại cười khổ, vì cô biết giọng nói đó vốn không dành cho cô.
Hae Jin nghe tiếng anh, cười tươi rồi bước vào trong. Cô chợt khựng lại khi thấy Rae Ra, nhìn một lúc rồi nhanh chóng bước lại ngồi kế bên anh.
Ở khoảng khắc đó, có hai người con gái đều cười, cười vì bản thân nhưng một người lại đau khổ, còn người lại hạnh phúc.
Hae Jin lấy từng hộp cơm ra. Quả là khác nhau một trời một vực, hộp cơm của Hae Jin thơm lừng, trang trí cũng rất đẹp mắt nhìn lại hộp cơm của mình cô lại thấy khinh bỉ bản thân. Bây giờ cô mới phát hiện đối diện cô là cặp đôi nam nữ ngôn tình kia, họ cười nói, đút nhau ăn thật hạnh phúc riêng cô thì như vị khán giả chỉ có thể thấy nhưng chẳng thể chạm tới. Tuy mọi người đều ăn cả hai phần cơm nhưng cô vẫn thấy tủi thân. Thế rồi cô đứng dậy nhanh chóng đi ra nhưng chưa đi được ba bước đã bị Baekhyun kéo lại
- Em đi đâu vậy? Em vẫn chưa ăn miếng nào
Mọi ánh nhìn giờ đây đổ dồn vào cô, khiến cô có chút lúng túng
- Các anh cứ ăn đi, sáng nay em đã ăn rồi. Bây giờ em phải đi làm nữa
Không để ai nói gì cô nhanh chóng bước ra ngoài. Nhưng cô đâu biết được có ánh mắt nào đó vẫn nhìn theo cô, có ai đó đã lén lút ăn một miếng cơm cô làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fictional girl/ Sehun] Yêu anh em làm được
Fanfiction3 năm trước anh vì cô mà bỏ lỡ tất cả và cô cứ nghĩ rằng tình cảm sẽ chẳng thể nào tồn tại. 3 năm sau cô chấp nhận bỏ tất cả vì anh và cái suy nghĩ năm xưa cũng bị cô xóa bỏ từ lúc nào... - ''Rae Ra à! Đừng đi được không em... Quay lại nhìn anh MỘT...