Khi Baekhyun cõng Rae Ra về đến KTX cũng vừa lúc Sehun về tới. Thấy Baekhyun cõng cô trên lưng anh có phần hơi ngạc nhiên.- Anh sao lại cõng cô ấy về đây?
- Em ấy say rồi ngồi ngoài đường, không cõng về đây chẳng lẻ bỏ mặc em ấy à
- Nhưng cô ấy có nhà...
- Thế Hae Jin cũng có nhà sao em phải đưa em ấy về đấy thôi. Rõ ràng là Hae Jin uống ít hơn Rae Ra.
Câu nói của Baekhyun khiến Sehun không thể cãi. Quả thật không phải anh không muốn Rae Ra về nhưng anh lại sợ khi phải đối diện với cô. Lúc ở trong phòng trang điểm, anh thấy cô tủi thân. Lúc cô đứng một mình ở ban công, anh thấy sự cô độc của cô. Lúc mọi người rủ nhau đi ăn, anh thấy cô sợ làm anh không vui. Thậm chí lúc cô uống rượu, anh thấy sự tuyệt vọng nơi đáy mắt cô. Tất cả anh đều thấy, anh đều biết Nhưng, anh đã nhẫn tâm chọn cách làm ngơ đi mọi thứ, ngơ đi tất cả. Đến giờ phút này khi thấy cô nằm trên lung anh Baekhyun, khóe mi cô đọng nước anh lại thấy thương cô, nhưng có thứ gì đó cứ ngăn anh lại, làm anh muốn yêu cô cũng không được mà hận cô cũng không xong.
Đưa cô vào nhà, thì thấy anh Xiumin và Suho vẫn đang ngồi xem TV, các anh già thì ngủ trễ mà cái lũ qủy nhỏ đó lại tranh thủ ngủ sớm như thế. Thấy Baekhyun cõng Rae Ra hai anh vô cùng ngạc nhiên
- Em ấy làm sao vậy?
- Sao em lại cõng em ấy?
- Các anh từ từ thôi, để em đưa em ấy lên phòng cái đã.
Thế là Baekhyun đưa Rae Ra vào phòng của mình, đắp chăn kĩ càng cho cô rồi khép cửa lại đi xuống lầu. Vừa xuống đã thấy hai cái nhìn mong mỏi chĩa vào mình. Anh đi lại sofa rồi ngồi ngửa cô lên trần nhà và kể lại mọi việc cũng như nguyên nhân anh đưa Rae Ra về. Đang nói thì anh nghe cái RẦMMM, âm thanh phát ra từ phòng của Baekhyun, các anh không hẹn mà chạy như bay lên phòng, vừa mở cửa ra thì một cảnh tượng đập vào mắt khiến mọi người như chết đứng.
Lúc nãy, khi Baekhyun ra khỏi phòng không lâu thì Rae Ra tỉnh lại do cơn đau dạ dày quấy rối. Cơn đau càng lúc càng nhiều, cô đau đớn ôm chặt vùng bụng co rút người lại, rồi cô cảm nhận được có thứ gì đó trào ra từ miệng, một mùi tanh nồng cô đưa tay lên thì mọi thứ trở nên mờ đi. Cô lần lần từ từ ngồi dậy rồi bước xuống giường vừa đi được hai bước thì cô mất thăng bằng rồi ngã xuống, mọi thứ lúc đó cứ như nhòe đi đến khi cô nghe tiếng mở cửa phát ra, chỉ kịp hít từng hơi thở nặng nề chứ không thể nhìn nổi nữa.
Trên nền nhà, là thân hình đang co rút khó thở, máu từ miệng cô cứ tuông ra không ngừng. Nhìn cảnh tượng đó Sehun cảm thấy mình như không thể thở được. Người con gái anh vừa lạnh lùng lúc nãy giờ đây lại ra nông nổi này. Đến khi sực tỉnh đã thấy anh Baekhyun đỡ cô ngồi dậy để đầu cô dựa vào vai anh một tay để phía dưới miệng để máu không chảy xuống, anh lo lắng gọi cô tỉnh dậy
- Rae Ra à tỉnh dậy đi em. Em làm sao vậy?
- Đ...au...đau
Tiếng của cô tiếng có tiếng hụt, hơi thở cũng yếu đi
- Mau mau gọi cấp cứu nhanh lên. GỌI NHANH LÊN
Tiếng Baekhyun như gào lên khiến Sehun rối đi, chưa bao giờ anh thấy bấm chỉ ba số mà lại khó khăn đến thế. Baekhyun nhanh chóng bế Rae Ra ra xe đến Bệnh viện. Mọi chuyện cứ như cơn mơ, hoàn toàn không thích ứng kịp. Rae Ra được đưa đến bệnh viện nhanh chóng chuyển vào phòng cấp cứu. Sehun và Baekhyun mệt mỏi ngồi trên ghế cuối gầm mặt.
2 tiếng trôi qua, một vị bác sĩ trung niên bước ra, các anh cũng nhanh chóng bước lại
- Bác sĩ, em ấy sao rồi ạ?
- Hai cậu là người nhà bệnh nhân?
- Vâng
- Nếu là người nhà với nhau thì vẫn nên để ý đến sức khỏe bệnh nhân môt tý. Dạ dày bệnh nhân bị xuất huyết. Bệnh nhân còn có tiền sử bị viêm thế mà lại dùng một lượng cồn nhiều như thế, cũng may mà đưa tới kịp thời chứ không cũng khó mà cứu.
Vị Bác sĩ ấy không phải là lo chuyện bao đồng. Nhưng ở cương vị một bác sĩ chuyện gặp bệnh nhân như thế rất nhiều, chỉ chừng 25 tuổi nhưng dạ dày lại bị viêm do uống quá nhiều chất cồn thậm chí có trường hợp do phát hiện trễ đã dẫn đến tử vong.
Bác sĩ vừa đi thì y tá đẩy Rae Ra xuống phòng hồi sức. Bước vào phòng mùi thuốc khử trùng nồng nặc sộc lên mũi. Nhìn cô xanh xao, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, bàn tay thì bầm tím thấy rõ do kim truyền nước biển.
- Em về nghỉ ngơi đi, anh ở lại đây được rồi.
- Hay là anh về ngủ một giấc đi, anh cũng mệt rồi. Bây giờ anh phải lo cho anh trước mới lo cho Rae Ra được chứ. Em ở đây cho, sáng sớm anh vào rồi em về.
Sehun nói đúng, anh phải khỏe mới lo được cho Rae Ra, thế là anh căn dặn Sehun rồi đi về. Khi Baekhyun đi rồi, Sehun mới kéo ghế lại ngồi xuống. Một tay nắm nhẹ vào tay truyền nước biển, một tay vuốt đầu cô.
- Lớn thế này mà em vấn không lo được cho bản thân mình hay sao? Dạ dày vốn không tốt thì phải biết chừng mực chứ.
- ....
- Em biết không, lúc thấy em đau quằn quại trên nền nhà, máu từ miệng không ngừng tuôn anh đã sợ đến thế nào. Sợ em sẽ xảy ra chuyện, thật sự anh rất sợ.
Đáp lại anh là tiếng thở đều đăn của cô, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn lấy bàn tay cô mới thấy được cô gầy đi nhiều rồi. Một đêm bình yên trôi qua, anh cũng ngủ lúc nào không hay. Đó là đêm cả anh và cô đều ngủ ngon đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fictional girl/ Sehun] Yêu anh em làm được
Fanfiction3 năm trước anh vì cô mà bỏ lỡ tất cả và cô cứ nghĩ rằng tình cảm sẽ chẳng thể nào tồn tại. 3 năm sau cô chấp nhận bỏ tất cả vì anh và cái suy nghĩ năm xưa cũng bị cô xóa bỏ từ lúc nào... - ''Rae Ra à! Đừng đi được không em... Quay lại nhìn anh MỘT...