Lúc cô tỉnh lại là 4 giờ sáng, nhìn xung quanh căn phòng không có một bóng người, lại nhìn ra ngoài trời thì trời vẫn còn tối, cô tự cười chế nhiễu bản thân mình, cô trông chờ vào gì đây, sẽ có là người con trai ngồi gật gù bên cạnh chăm sóc mình như những câu chuyện ngôn tình hay là sẽ có một đám người tới thăm hỏi, quà cáp như vị tiểu thư giàu có, quyền lực. Sự thật thì chỉ mình cô nơi đây, nhưng cũng phải mừng vì người ta cũng có lòng đưa cô vào bệnh viện để cô thoát chết.
Cô từ từ chống tay ngồi dậy, lúc này cô mới cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, nhưng phần bụng đã đỡ hơn rất nhiều. Cô còn nhớ lúc đó, cô đau đến không thở nổi, nhưng lúc gần mất đi ý thức cô đã nghe loáng thoáng tiếng của ai đó gọi mình, giọng nói ấy mang theo sự lo lắng, giá như lúc đó cô có thể gắng gượng thêm một chút để nhìn rõ khuôn mặt lo lắng ấy.Cạch
Cô ngẩn đầu lên nhìn về phía cửa trong lòng mong chờ gì đó nhưng khi vừa nhìn người bước vào trong lòng cô cảm giác gì đó của sự hụt hẫng nhưng biểu hiện gương mặt vẫn như vậy không thay đổi.
- A!! Em tỉnh rồi hả? Thấy trong người thế nào rồi? Có đau ở đâu nữa không?
Baekhyun vừa vào đã thấy Rae Ra ngồi dậy, anh có hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng đi lại sờ trán, tay chân cô hỏi han các thứ khiến cô không kịp trả lời. Nhưng như vậy lại khiến cô cảm thấy hạnh phúc, lúc trước cô còn có anh nhưng kể từ ngày hôm đó cô chẳng còn ai nữa, những lúc bệnh cô đều tự thân đi mua thuốc, tự chăm sóc bản thân. Nhưng hôm nay thấy được sự quan tâm lo lắng của anh, ít ra cô cũng thấy mình vẫn còn ít nhất một người quan tâm mình.
- Em không sao, anh không cần lo lắng quá đầu.
- Không sao gì mà không sao, bác sĩ nói em bị xuất huyết dạ dày đó. Không đưa vô là giờ này trống kèn in ỏi rồi.
Nghe anh nói cô chợt bật cười
- Được rồi... Được rồi, thế thừa lúc này em sẽ làm nũng với anh.
-Em làm nũng với anh anh cũng mừng đó Rae Ra à...
- Ý gì đây??
- Hahaha...
Thế là cả hai cùng phá lên cười, cũng may phòng có chế độ cách âm chứ không vào giờ này lại có hai kẻ cười như vậy chắc sẽ bị bệnh viện tống cổ đi mất.
- À... Anh có mua cháo cho em nè ăn một chút đi.
- Vâng, anh ăn chung đi, chắc anh cũng đói rồi.
Cô cũng đoán ra được người đưa cô vào đây có lẽ là Baekhyun nên cũng không hỏi gì nhiều. Ăn uống xong, cô thấy có hơi buồn ngủ liền quay sang nói với anh
- Anh về ngủ đi, giờ vẫn còn sớm đến sáng hẳn vô cũng được.
- Em ngủ đi, anh dọn dẹp một tí rồi về. Trong người có không khỏe chỗ nào phải báo bác sĩ liền đó.
- Được rồi mà.
- À đúng rồi, anh có dặn y tá rồi nếu em muốn gì cứ nói với y tá không cần đi đâu hết...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fictional girl/ Sehun] Yêu anh em làm được
Fiksi Penggemar3 năm trước anh vì cô mà bỏ lỡ tất cả và cô cứ nghĩ rằng tình cảm sẽ chẳng thể nào tồn tại. 3 năm sau cô chấp nhận bỏ tất cả vì anh và cái suy nghĩ năm xưa cũng bị cô xóa bỏ từ lúc nào... - ''Rae Ra à! Đừng đi được không em... Quay lại nhìn anh MỘT...