Chap 16: ác quỷ 5

35 8 1
                                    

---Qua Yoonji---

Anh đang trên đường về nhà và anh luôn có linh cảm có ai đó đang theo dõi mình vì thế anh phóng xe thật nhanh

Đường về nhà anh có có một con đường ít người qua lại những người đó đã lợi dụng tình hình chặn đầu xe anh lại rồi lôi anh từ trong xe ra lấy dao đâm anh mấy nhát vào bụng rồi lấy điện thoại ra gọi cho anh ta

...: chúng tôi đã làm xong việc của ngài rồi

Chul Soon: tốt lắm...tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của mấy người...cầm tiền rồi thì đi thật xa vào

...: vâng...chúng tôi biết rồi...

Bọn chúng tắt máy rồi lên xe phóng đi

Sau khi bọn chúng đi anh cố bò dậy nhưng không được vì anh mất khá nhiều máu anh từ từ nhắm mắt lại

Đúng lúc đó có một chiếc xe khác đi tới thấy anh nằm đó họ đã đưa anh đi

Ara: tên thư kí của chị ta sao rồi anh

Chul Soon: chết rồi

Ara: tốt lắm...giờ chỉ còn đợi chị ta chết nữa là mọi thứ sẽ thuộc về chúng ta

---Qua Kook---

Cô bé vẫn ngồi đó khóc một mình

Bà giúp việc đến đón Kook về nhưng không thấy cô bé trong lớp nghe mấy đứa trẻ ở đó nói bà cảm thấy thương cho Kook

BGV: tội con bé...mới tí tuổi đầu mà đã chịu bao nhiêu đau đớn

Bà thở dài rồi đi tìm cô bé

Đi đến đâu bà cũng gọi tên cô nhưng không thấy cô bé trả lời bà càng lo thêm

BGV: không biết con bé có xảy ra chuyện gì không...Kook ơi...cháu đâu rồi...

Bà đi ngang qua một chỗ khuất nghe thấy tiếng khóc thút thít bà liền chạy tới

Nghe thấy tiếng động cô bé lấy tay bịt miệng mình lại

Thấy Kook bà chạy tới

BGV: Kook hóa ra cháu ở đây

Nghe giọng nói quen thuộc cô bé ngước mắt nhìn với đôi mắt đỏ hoe

Kook: bà...hức...hức...bà ơi...cháu...cháu thật sự không...không phải con ruột à...hức...

BGV: cháu thật tội nghiệp...ngoan đừng khóc...giờ chúng ta phải tới bệnh viện ngay...

Kook: sao phải tới bệnh viện...hức...không lẽ mẹ cháu...huhu...mẹ ơi...

BGV: ngoan nào đừng khóc...chúng ta đi thôi

Bà liền bế cô bé lên rồi đi

Thoáng cái hai người họ đã tới bệnh viện

Kook: ba ơi mẹ...

Chul Soon: ngoan nào Kook mẹ không sao đâu...

Anh ta liền đỡ lấy cô bé từ tay bà giúp việc

Kook: ba ơi...

Vừa nói cô bé vừa dụi dụi đầu vào ngực anh ta mà khóc

Chul Soon: ngoan nào đừng khóc...mẹ sẽ không sao đâu...

Vừa nói anh ta vừa xoa lưng Kook

Đúng lúc đó bác sĩ đi ra

Nhìn bộ dạng mệt mỏi với cái lắc đầu của bác sĩ ả ta cười nhếch mép

Chul Soon: bác sĩ cô ấy sao rồi ạ

Bác sĩ: chúng tôi đã làm hết sức mình...nhưng bệnh nhân vẫn không qua khỏi...mọi người hãy chuẩn bị dần cho cô ấy...ngày hôm nay là ngày quyết định sự sống chết của bệnh nhân...

Kook: mẹ ơi...huhu...

Bác sĩ: giờ mọi người có thể vào trong

Chul Soon: cảm ơn bác sĩ...

Tất cả họ đều vào trong

Ara: tất cả là lỗi của tôi...đáng lẽ ra tôi không lên ra ngoài lấy nước...tất cả là tại tôi hết...

Chul Soon: không phải lỗi của cô đừng trách mình nữa...số mệnh của cô ấy đã vậy rồi có trách thì trách ông trời sao lại đưa cô ấy đi sớm vậy

Kook: mẹ ơi...Kook tới bên mẹ rồi đây...mẹ mở mắt nhìn Kook đi...huhu...mẹ đừng ngủ nữa Kook sợ lắm...huhu...mẹ ơi

BGV: tiểu thư cô đừng khóc nữa...cô chủ mà thấy cô chủ sẽ buồn lắm

Kook: Kook sẽ...sẽ không khóc nữa mẹ mở...mở mắt nhìn Kook đi

Máy đo tim nhấp nhô lúc lên lúc xuống đang ở mức 78 đột nhiên kêu mấy tiếng bíp một đường thẳng dài xuất hiện và trở về con số không

BGV: phu nhân...

Chul Soon: Mira à...

Kook: mẹ ơi mở mắt ra đi mà huhu...

Nghe thấy đèn báo ở phòng cô bác sĩ và y tá chạy vào

Bác sĩ: chuẩn bị máy sốc tim

Y tá: vâng

Nhanhn chóng bác sĩ cầm máy sốc tim bắt đầu sốc nhưng máy đo tim vẫn ở mức con số không

Bác sĩ: bệnh nhân Jeon Mira đã qua đời...

Kook: không mẹ ơi...huhu...mẹ đừng bỏ Kook mà...huhu...

Bác sĩ lấy chiếc chăn màu trắng đắp lên người cô rồi đưa cô đi

Nhanh chóng đám tang của cô được diễn ra họ đem cô đi thiêu rồi đưa đến nhà tro cốt

Cô mất chưa được mấy ngày thì anh ta và ả tổ chức hôn lễ

Từ lúc ả kết hôn với anh ta Kook chịu rất nhiều đau khổ

Ả ta bắt cô bé làm những chuyện ả sai bảo và bắt cô bé nghỉ học

Dù không phải con ruột anh ta thấy ả đối xử với Kook như vậy anh ta cũng thấy xót lên đã năn nỉ ả cho Kook tiếp tục đi học

Ả ta cũng đành chấp nhận cho cô bé đi học tiếp

Nhìn Kook bị đối xử như vậy bà giúp việc thương cô bé lắm nhưng không thể giúp được gì vì nếu bà mà giúp Kook thì sẽ bị ả đuổi việc vậy thì Kook sẽ càng chịu khổ nhiều hơn

Tưởng chừng đi học Kook sẽ đỡ khổ hơn nhưng không ở trường cô bé luôn bị bạn bè cùng trang lứa bắt nạt vì cô không phải con ruột mà chỉ là con nuôi

Kể từ đó cô bé sống khép kín mình lại không nói chuyện với một ai cô bé chỉ biết im lặng mà sống qua ngày

___12 năm sau___

Ở sân bay có ba chàng trai bước ra

#Min==

Im lặng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ